Sáng tác

Mất sóng. Truyện ngắn của Lê Văn Thân

Lê Văn Thân
Truyện 10:34 | 12/09/2025
Baovannghe.vn- Giữa khuya, trời vẫn nóng hầm hập như thể bà già mất ngủ ngồi quạt than cho con dâu nằm cữ. Tiếng gió rú rít lùa qua tán sấu, xộc thẳng vô ô cửa sổ đang còn hé mở. Thuyền quay qua, lay khe khẽ bàn tay anh. Bầu trời vụt sáng bởi vài tia chớp xẹt ngang.
aa
Mất sóng. Truyện ngắn của Lê Văn Thân
Minh họa Lê Trí Dũng

- Sao em còn chưa ngủ?

- Anh có nghe thấy gì không?

Giữa khuya, trời vẫn nóng hầm hập như thể bà già mất ngủ ngồi quạt than cho con dâu nằm cữ. Tiếng gió rú rít lùa qua tán sấu, xộc thẳng vô ô cửa sổ đang còn hé mở. Thuyền quay qua, lay khe khẽ bàn tay anh. Bầu trời vụt sáng bởi vài tia chớp xẹt ngang. Dòng sông tối thẫm lăn tăn từng đợt sóng, rầm rì. Mấy loài chim đêm thảng thốt ngang trời.

- Em nghe thấy tiếng sấm.

Thuyền nói nhỏ.

- Chuyện ấy có gì lạ đâu, có thể trời sẽ mưa - anh trấn an.

- Anh nghe không? Tiếng sấm đầu mùa. Anh biết không, mọi thứ đều lạ lẫm và mới mẻ. Đã rất lâu rồi...

Thuyền khe khẽ bên tai anh. Tiếng của Thuyền vẫn nhẹ nhàng như thế, dù cuộc hôn nhân này đã biến họ thành những con người khác. Anh khác, Thuyền khác, và họ đã khác. Từng mảng hạnh phúc tưởng chừng như chắc chắn họ xây dựng bao lâu đang rữa ra lởm chởm, từ bên trong. Người ngoài nhìn vào bức tường hạnh phúc hai vợ chồng xây sẽ tấm tắc ngợi khen. Những lớp sơn xanh đỏ họ quét lên bức tường, đại khái: Anh là một kĩ sư công nghệ, đang làm việc cho một tập đoàn lớn với mức lương cao gấp mấy lần mức lương trung bình của cư dân thành phố. Thuyền xinh đẹp và đang làm cho một xưởng điều chế nước hoa. Sáng sớm, họ sẽ cùng nhau thức dậy trong khu vườn rực rỡ sắc hoa. Thuyền mở cửa sổ, nắng sẽ chiếu qua mái tóc đen dài thơm mùi cỏ ngọt. Mái tóc ấy đã đắm đuối anh ngay từ khoảnh khắc đầu tiên gặp Thuyền. Anh đi bộ tập thể dục vài vòng quanh sân, sau đó đeo tạp dề và chuẩn bị bữa sáng nếu như hôm đó mẹ vắng nhà. Tất nhiên anh không chỉ chuẩn bị bữa ăn cho họ mà quên đi những chú sóc hoang. Trong lúc đi bộ, bao giờ cũng thế, anh bỏ đầy đậu phộng vào những hốc cây quanh khu vườn. Thuyền nghển cổ ra từ phía cửa sổ: “Anh à, anh đang đặt sai chỗ đấy.” Anh quay lại, chỉ tay vào những hốc cây, anh đang chứng minh là mình không sai chỗ. Hồi mới yêu nhau, anh sẽ nựng Thuyền: “Anh không đặt sai chỗ, kể cả trái tim anh, cho em.” Lúc đó, Thuyền cười nhẹ và quay mặt đi. Nhưng sau những tháng ngày đủ để hiểu nhau, và có lúc chán nhau, anh lại tỏ vẻ hoài nghi. “Em nghĩ những chú sóc sẽ không băng qua đây?” Anh chất vấn. Sau đó, Thuyền sẽ cau mày: “Ý em là anh đang đặt lòng thương sai chỗ. Anh biết không, những chú sóc đã giẫm nát vườn hoa của em. Chúng không xứng đáng được trả công.” Và anh đã nhầm, rốt cuộc chưa bao giờ anh hiểu nổi Thuyền. Anh lặng nhìn những chú sóc nâu chuyền cành. Chúng nhanh nhẹn trong ngày chầm chậm trôi qua buồn tẻ. Lòng anh cuộn lên nỗi thương hại xót xa. Những chú sóc nâu có cần anh thương hại? Anh không hiểu chúng, chúng cũng không hiểu nổi ngôn ngữ loài người. Có lẽ vậy nên chúng vẫn thản nhiên khi có khuôn mặt con người phàn nàn, anh không làm được vậy. Anh là con người, tất nhiên anh phải nhìn vào khuôn mặt đồng loại để sống. Bắt đầu từ khuôn mặt ông sếp khi anh lỡ bỏ quên một bước trong quy trình công việc: “Cậu đang làm cái quái gì vậy, cậu đang bôi tro trát trấu vào mặt tôi đấy.” Của Thuyền: “Anh hãy nhìn vào mặt em và thành thật với lòng mình.” Và cậu đồng nghiệp: “Mày nhìn tao đi, sống không được thì dứt.” Của mẹ: “Con nhìn người ta mà sống, đừng chỉ nghĩ cho riêng mình.” Khuôn mặt cậu nhóc khi anh hỏi dò đường đến hồ Tù Mù: “Chú nhìn con giống người nói dối không?”

Anh có muốn trốn chạy những khuôn mặt người cũng không thể.

Đặc thù công việc khiến anh luôn đi làm về muộn. Có khi phải ở lại công ty cho tới sáng hôm sau. Đó có thể cũng là điều may khi anh không phải khó chịu về chuyện tắc đường vào những giờ tan tầm. Dòng người lúc ấy sẽ đổ ra cùng một lúc, lao xao, hối hả. Trong hàng ngàn cái đầu lô nhô trải dài con đường ngang dọc cắt qua thành phố, có chiếc áo trắng tinh sực mùi công sở, có chiếc áo lấm lem bụi đường héo rũ. Trong dòng người nhốn nháo đó, có khuôn mặt Thuyền. Anh hình dung ra khuôn mặt khó chịu của Thuyền.

Anh đã quá quen với vòng lặp trong cách sinh hoạt của Thuyền. Đi làm về, việc đầu tiền Thuyền làm là lao vào nhà tắm, lột sạch quần áo công sở bám mùi khói bụi, tiếng nước chảy vang lên rào rạo. “Em không chịu nổi mùi con người”.

“Em đang sống giữa thế giới hơn 8 tỷ người đấy, em biết không?”

Khung giờ đó của vài thập kỉ trước, trên tivi thường ra rả về vấn đề bùng nổ dân số. Khi đó anh đang là đứa trẻ vô tư, nép vào lòng mẹ xem bản tin thời sự mà chẳng hiểu gì. Bố ngồi bên nhẩm nhẩm tính tính. Tiếng sấm đầu mùa vang lên làm anh co rúm lại. Thế giới của những đứa trẻ đủ đầy bố mẹ không có bão giông. Cũng trong khoảnh khắc những đứa trẻ đang dần lớn lên, ở một nơi nào đó trong thành phố, các cặp đôi đang nhắc nhở nhau về những biện pháp quan hệ an toàn. Điều duy nhất anh tin lúc đó là thực sự có mùi người. Còn bây giờ, thành phố đang dần cởi bỏ việc kỉ luật sinh con thứ ba, thậm chí có nơi khuyến khích. Mọi dịch vụ từ y tế tới giáo dục đều được đảm bảo. Các cặp vợ chồng lao vào nhau, tranh thủ lúc con thứ nhất rồi thứ hai ngủ, họ quấn riết nhau để được hưởng chính sách thành phố. Lấy công làm lãi. Mấy ông lãnh đạo đề xuất chính sách này được dịp cười ha hả. “Đấy, phải thế chứ, trước khi hưởng chính sách thành phố thì tụi mày được hưởng cái khác, sướng thế còn gì. Tương lai của đất nước phụ thuộc vào lũ trẻ tụi mày.”

“Chúng ta chưa bao giờ là thủ phạm của việc làm gia tăng dân số.”

Có nụ cười chua chát của Thuyền, hoặc anh, hoặc cả hai.

“Không, thời đại này việc đó được xem là tội đồ.”

“Chúng ta cần có một đứa con.”

Lúc đó, anh lại nhớ khuôn mặt của bác sĩ ở phòng khám nam khoa. “Vợ chồng cậu cần chuẩn bị mọi phương án tốt nhất, kể cả việc nhận con nuôi.” Dĩ nhiên, Thuyền sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Thuyền bảo nuôi con tu hú chi bằng ở không. Anh thấy mình rơi tõm xuống một con dốc dựng đứng. Trôi tuột mà không có thứ gì bấu víu. Anh thèm được ngửi mùi trẻ con. Anh mở toang cửa sổ căn nhà để mùi tã lót trẻ em của nhà bên cạnh xộc vào. Tiếp sau đó là âm thanh oe oe của đứa trẻ truyền tới. Anh nhắm mắt để tận hưởng khoảnh khắc ấy. Vợ chồng nhà hàng xóm mới cưới nhau đâu đó chừng nửa năm. Khi anh đã tốt nghiệp đại học, quăng quật đời mình đủ để thấy cuộc đời này đáng chán thì đôi vợ chồng kia còn là những đứa trẻ vắt mũi chưa sạch. Người ta bảo cưới chạy bầu. Tự nhiên anh cảm thấy bất an.

Thuyền bảo: “Anh thật quái dị, nếu một ngày thức dậy với cái mũi của anh thì em sẽ nhảy lầu tự tử.” Sau đó, Thuyền đóng rầm cửa và bước vào thế giới của riêng mình. Thế giới của Thuyền là căn phòng trên tầng áp mái. Đó là phòng thí nghiệm của cô. Lúc cưới nhau, anh đã dành hết số tiền tích góp bao năm để sắm các thiết bị thí nghiệm cho Thuyền. Lúc đó, Thuyền nắm tay anh: “Anh hãy tin em, em sẽ nghiên cứu một loại nước hoa có mùi hương độc đáo nhất trên đời.” Anh bảo: “Em chính là mùi hương độc đáo đó.” Họ đã dành cho nhau những lạ lẫm thuở ban đầu, trong những khoảnh khắc tưởng như diệu kì đó.

Thuyền dành một đời đi tìm mùi hương lạ.

Anh đi tìm một đứa trẻ.

*

Một buổi sáng năm anh lên mười, khi kì nghỉ hè sắp kết thúc, thiên đường của những đứa trẻ sẽ chấm dứt, bố anh gặp một tai nạn nghiêm trọng. Anh biết, không chỉ bản thân mà thiên đường của bố, mẹ cũng khép từ đây. Cuộc tai nạn đó khiến bố anh chấn thương cột sống và mất hoàn toàn khứu giác. Bố lúc tỉnh lúc quên. Thế giới lúc đó của bố thu hẹp lại. Bố anh tỉnh dậy trong một căn phòng đầy mùi thuốc khử trùng và dây nhợ chằng chịt. Anh không biết bố đã tuyệt vọng như thế nào. Khi bố trở về từ bệnh viện, mẹ đã trồng kín hoa khắp khu vườn. Anh bảo mẹ, rằng bố không thể ngửi hương thơm của những loài hoa. Mẹ bảo: “Cuộc đời đẹp đẽ đâu chỉ có hương thơm.” Anh nhả viên kẹo ngọt đang ngậm trong miệng xuống đất. Hương thơm của vị dâu đang ngập tràn cổ họng tắt ngủm. Anh không cảm thấy được những điều đẹp đẽ mà mẹ nói. Mẹ nỗ lực lôi bố ra khỏi những tù túng và tẻ nhạt. Kí ức năm anh lên mười thật kinh hoàng, bố một mình vật lộn trong căn phòng khi mẹ vắng nhà. Những lúc tỉnh táo, bố luôn chứng tỏ mình là một người đàn ông mạnh mẽ. Bố không muốn mẹ thấy bộ dạng yếu đuối của mình. Bố ngửi điên cuồng mọi thứ có thể với lấy trong tay. Lọ tinh dầu, chai nước mắm, ống xịt hôi chân, thuốc diệt côn trùng... Tất cả, với bố đều như nhau. Mấy hôm đó, báo đài đang đưa tin rầm rộ về một vụ cháy khiến hàng chục người chết, vụ rơi máy bay ở bên kia bán cầu. Có người mẹ ôm con mình gào khóc trong mùi khét lẹt của da thịt cháy.

Bố gào lên trong căn phòng. Bố không ngửi được bất kể một thứ gì. Bố cố chà da thịt mình vào vách tường tới rỉ máu rồi đưa lên mũi ngửi. Anh sợ hãi rồi hét lớn.

“Bố, bố. Đó là mùi con người.”

Bố dừng lại mọi hành động. Lần đó, anh thấy bố khóc.

Bố khóc như trận mưa bất chợt, không có một tiếng sấm báo hiệu trước.

*

Có tiếng sấm nào báo hiệu cho cuộc hôn nhân của chúng ta không?

Bầu trời đêm bắt đầu sậm sịt.

Gió quất đám lá khô lạo xạo trên mái ngói. Một vài tiếng đổ vỡ lan ra.

Tiếng sấm thứ hai rền vang.

- Sấm trước cơn sấm no. Sấm sau cơn sấm đói. Theo kinh nghiệm nhà nông, trời chắc chắn sẽ mưa.

Anh lẩm bẩm. Thuyền ngồi dậy bật điện.

Anh đến với Thuyền cũng chóng vánh, sau hai tháng quen nhau họ tổ chức đám cưới. Anh đã ngoài ba mươi lăm, mẹ anh luôn hối thúc chuyện lập gia đình. Anh có đưa ra bao lời giải thích, theo kiểu thanh niên thời đại mới hay triết lí cổ lỗ sĩ của người xưa, mẹ vẫn lắc đầu.

“Bố sắp không đợi được rồi đấy.”

Mẹ cằn nhằn. Môi trường công ty chuyên về công nghệ khiến anh gần như khô cứng mọi cảm xúc. Trong cơn hối thúc, anh may mắn gặp được Thuyền và có ấn tượng ngay. Thuyền đôi lần kể về mối tình đầu của mình, trong tiếng sấm đầu mùa. Thuyền nghe tim mình thổn thức. Anh không quan tâm quá khứ, và anh cũng chẳng hỏi gì thêm. Mọi thứ anh biết về Thuyền khá mơ hồ, như thể sương mù buổi sáng. Bảng lảng và phiêu bồng.

Lần đầu tiên đưa Thuyền về ra mắt gia đình, mẹ anh vui ra mặt. Còn bố anh vẫn quay mặt về hướng cửa sổ, không thể hiện biểu cảm gì trên khuôn mặt. Ông không báo hiệu trước cho một sự chấp nhận hay phản đối.

Cơn giông có thể ập tới lúc nào, trong nhà anh, hoặc ở mọi nơi trên thành phố.

Trong bữa cơm hôm đó, mẹ dặn anh và Thuyền tránh nhắc tới mùi vị của thức ăn. Mẹ sợ bố cảm thấy mình thừa thãi trong câu chuyện. Mẹ không muốn mọi nỗ lực làm cho bố vui bị đổ xuống biển. Khoảnh khắc đó, Thuyền đang trầm tư về một thứ xa xăm nào đó, cô nở một nụ cười bí ẩn. Anh nhớ ngày bé, một lần anh phát hiện tổ chim treo lủng lẳng bên cửa sổ phòng mình. Anh không tò mò xem ngay như bất cứ một đứa trẻ khác mà chạy đi tìm bố. Anh nặng nề đẩy bố đang ngồi trên chiếc xe lăn ra khu vườn. Anh bảo bố thò tay vào tổ chim, bố làm theo mà không mảy may nghi ngờ. Nhưng khoảng cách của đầu ngón tay bố tới tổ chim còn khá xa. Khi bố chạm tay được vào tổ thì chiếc xe lăn bất ngờ đổ ập xuống. Cú ngã làm bố đổ nhào xuống đất. Bụi cát phủ đầy khuôn mặt. Mẹ từ trong nhà chạy ra đỡ bố trong giây phút hoảng hốt của anh. Mẹ lôi anh ra đánh, như để trừng phạt đứa con của mình vừa phạm một sai lầm lớn. Nhưng lần đó anh không khóc, thậm chí anh thấy lòng vui hơn. Sáng hôm sau, anh hồ hởi chạy qua phòng bố. Những chú chim non trong chiếc tổ hôm qua đã biến mất.

“Bố mẹ chim non đã phát hiện mùi con người, chúng đã di dời những đứa con của mình.”

Anh thấy bố rơm rớm nước mắt. Hôm qua bàn tay bố đã chạm vào những chú chim non. Hơi bàn tay bố đã làm những chú chim cảnh giác. Bố đưa bàn tay lên mũi. Mùi con người. Thực sự nó đang tồn tại trong tất cả chúng ta. Bố thấy mình thực sự đang hiện hữu. Một điều tưởng chừng như bình thường đó lại làm bố xúc động. Bố đang ngửi thấy, mùi con người, mùi gần gũi thân quen, theo một cách khác.

Anh dùng sự bất hạnh của gia đình chim để tìm kiếm niềm vui cho bố.

Thuyền dùng sự bất hạnh của bố để tìm kiếm mùi hương cho mình.

Thuyền bảo anh: “Khứu giác của chúng ta đã quá quen với mọi thứ xung quanh.” Anh tỏ vẻ không hiểu. Thuyền không giải thích thêm mà nhìn sang căn phòng của bố. Một ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu.

Sau đám cưới không lâu, Thuyền đã nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống gia đình anh. Có những lúc anh và mẹ vắng nhà, Thuyền sẽ là người xung phong chăm sóc bố. Những lúc đó, Thuyền nhẹ nhàng bước vào căn phòng bố như chú sóc hoang trở về nơi trú ngụ của mình. Ngoan ngoãn nhưng cũng đầy hoang dại. Trên tay Thuyền cầm những chai lọ tinh dầu mà cô nghiên cứu. Thuyền nhờ bố ngửi thử lần lượt các mẫu lưu. Thuyền tin, thứ nước hoa mà cô nghiên cứu ra ấn tượng tới nỗi có thể làm người mất khứu giác được đánh thức. Thuyền xem bố như con chuột bạch trong thí nghiệm của mình. Và người mất khứu giác thì nguy cơ dị ứng với những mùi lạ sẽ thấp hơn. Thuyền mỉm cười với ý nghĩ điên rồ đó. Cô phớt lờ mọi lời dặn dò của mẹ. “Đừng nhắc với bố về những mùi hương.” Thuyền bày ra một dãy chai lọ trên bàn. Thuyền bảo bố cúi người và lần lượt hít hít từng mẫu. Sau lưng bố là lời cổ vũ của Thuyền. “Bố nhất định sẽ làm được. Đúng rồi, cúi người thấp xuống, thấp xuống nữa.”

Thuyền cúi người làm mẫu cho bố, như thể bản năng của một loài vật đang tìm kiếm thức ăn trong đống đổ nát. “Bố làm tốt sẽ có phần thưởng xứng đáng.”

Căn phòng rơi vào một khoảng lặng phắc. Đầu bố lúc này cách mặt bàn một khoảng bằng nửa gang tay. Ánh mắt bố vừa ngang với bức ảnh đặt trên bàn. Trong bức ảnh là hình ảnh bố oai phong đang đứng bên những chú chó của mình. Bố cao chừng mét tám, da hơi ngăm đen, ánh mắt kiên định. Ngày chưa tai nạn, bố làm việc cho một trại huấn luyện chó nghiệp vụ. Anh còn nhớ những mùa hè trước năm anh mười tuổi, anh thường theo bố tới trại huấn luyện chó. Anh tự hào khi nhìn dáng hình cần mẫn làm việc của bố, bên những chú chó nghiệp vụ. Anh xem bố là người hùng. Bố dạy những chú chó các lệnh cơ bản như: Đứng, ngồi, đi sát chân, tự vệ, tấn công và phát hiện chất cấm. Những cái mũi nhanh nhạy của loài chó giúp chúng dễ dàng nhận biết mùi lạ. Khi làm tốt, bố sẽ thưởng cho những chú chó một thanh xúc xích. Nhìn ánh mắt, anh biết bố đã vui sướng như thế nào khi những chú chó được tốt nghiệp. Anh hỏi bố về số phận của những chú chó khi chúng không may bị mất khứu giác, hoặc đôi chân không thể đi hết những nẻo rừng. “Chúng sẽ bị xua đuổi hoặc xui hơn là bị bán vào các lò mổ?” Anh thắc mắc. Lần đó, bố không trả lời anh. Bố không muốn một đứa trẻ biết sớm những nghiệt ngã trên đời.

Bố đang phải chịu những điều nghiệt ngã đó.

Thuyền tốt nghiệp ngành Hóa - Sinh. Và công việc của cô liên quan tới pha chế nước hoa. Cô không có nghiệp vụ huấn luyện chó và... người.

Thuyền đang dạy bố cúi, dí sát người và ngửi. Tất nhiên, Thuyền sẽ loại bỏ khả năng tự vệ ra khỏi giáo trình.

Bố thấy mình đang rơi.

Khoảnh khắc đó, những bông hoa trập trội không còn hương sắc rơi xuống khu vườn, nhẹ bẫng. Một sáng mai nào đó, chúng sẽ bị những bàn chân quen, rất quen giẫm nát. Tan tành. Nghe xao xác dưới chân những hoài nhớ xót xa, đau đớn.

Căn phòng lúc đó chỉ có hai người.

Ngôi nhà lúc đó chỉ có hai người.

Bố gật đầu làm theo như để tìm kiếm một hi vọng nào đó. Bố sẽ ngửi, để không phải bị xua đuổi hoặc đưa vào “lò mổ”. Nhưng tất cả đều vô vọng, cho cả hai. Bố vô vọng khi không cảm nhận được mùi vị gì, và cảm thấy bản thân vô dụng. Thuyền vô vọng khi một lần nữa nghiên cứu của cô thất bại. Có tiếng thở dài ảo não. Một vài chai lọ bị xê dịch, đôi lúc có tiếng thủy tinh vỡ. Và sau đó, căn phòng rơi vào thinh lặng.

Khi người thứ ba trở về, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ.

*

Một đêm nào đó trong hàng vạn đêm họ đã ở bên nhau.

Con ve sầu thoát xác để lại cái vỏ trống hoác chơ vơ.

Trên tivi lúc đó đang chiếu về thông tin thay thế xe điện cho xe xăng.

“Những chiếc xe chạy bằng xăng sẽ biến mất khỏi thành phố, những trụ sạc điện sẽ được dựng ở khắp nơi.”

“Chúng sẽ đi đâu?”

“Tất cả xe chạy bằng xăng sẽ phải chuyển tới một nơi không kiểm tra phát thải. Một nơi không kiểm soát bất kể thứ gì.”

“Tồn tại ở một nơi không kiểm soát. Không cần ai để ý, chỉ trỏ hay bàn luận, đó là tất cả số phận của chúng?”

“Rồi một ngày mũi của chúng ta sẽ quên mùi xăng, và quên đi nhiều thứ.”

“Em cũng sẽ biến mất khỏi thành phố, như những chiếc xe chạy bằng xăng, chúng bị ai đó phàn nàn khi làm ô nhiễm môi trường. Nếu bầu trời cứ tối om như thế này, anh sẽ mãi không thấy em!”

“Anh sẽ đi theo những mùi hương. Nhưng anh sợ, trong vô thiên lủng những mùi hương em pha chế, em bất chấp mọi thứ để tìm kiếm, anh sẽ quên mùi hương của em, mùi của một con người!”

“Ý anh là em không phải một con... người?”

Giọng Thuyền chầm chậm nhả ra từng tiếng.

Thuyền bất an, khi nghĩ tới mọi hành động của mình đã bị anh phát giác.

Họ im lặng trong căn phòng có cửa sổ trổ ra lòng hồ. Những người câu đêm đã trở về trước cơn giông sẽ nổi.

Và buổi tối đó sẽ là buổi tối trầm tư của họ. Những buổi tối trôi êm đềm như đám cỏ rêu trôi sông, trôi mãi. Đến một lúc, đám cỏ rêu tan ra khi chạm vào một bàn tay ai đó khuấy vào lòng hồ. Nhẹ nhàng nhưng nhức buốt.

Mọi dấu hiệu cho một trận mưa đã rất rõ.

Có một tia chớp xẹt ngang làm sáng rực cả một khoảng không. Kèm theo đó là tràng sấm nổ vang trời. Cú sét đã đánh trúng một cột thu phát sóng nào đó. Chiếc tivi tắt phụt, mạng Internet chập chờn.

Tất cả đều mất kết nối.

Sóng điện thoại.

Mạng internet.

Bố mẹ.

Thuyền.

Và anh.

Họ lần mò trong bóng tối. Có ai đó dùng mũi để tìm kiếm một vài thứ trong căn phòng. Nhà anh không nuôi chó và thú cưng. Hi vọng những thứ kiếm được sẽ có ích, ít ra là cảm giác an toàn khi nắm được thứ gì đó trong tay lúc bóng tối trùm phủ khắp nơi. Bàn tay anh và Thuyền bất chợt chạm vào nhau, họ nhanh chóng rụt lại.

Anh không cảm nhận được sự kết nối nào, từ lâu, những mạch ngầm đứt phựt.

*

Trong đêm đó, có bước chân ai vọng lại từ phòng bố.

Một lúc sau, tiếng mẹ la lên từ tầng trệt. Mẹ kêu lớn tên anh. Anh tất tả chạy xuống.

“Các con vào xem bố bị gì thế này.”

Người bố sưng phù và nổi đầy mẩn đỏ. Bố nôn thốc nôn tháo và vỗ ngực đồm độp ra vẻ khó thở. Hình như bố bị dị ứng với thứ gì đó? Bố đã cảm nhận được những mùi hương? Tiếng mẹ la lên. Anh lôi điện thoại gọi xe cấp cứu. Điện thoại bị mất sóng. Một lúc sau Thuyền mới xuất hiện, cô vồ vập lao vào hỏi bố: “Bố ngửi thấy mùi gì?”

Trong khoảnh khắc đối diện với Thuyền, bố tỉnh táo đáp lại: “Mùi cầm thú.”

Thuyền dém lại những chai lọ chìm sâu trong túi áo.

Và đêm đó, trời đổ trận mưa to. Ngoài vườn, những chú sóc nâu đã thiêm thiếp ngủ tự lúc nào.

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Tự ngẫu - Thơ Lại Duy Bến

Baovannghe.vn- Đi/ những bước đi chỉ có thế thôi./ tôi quay lại ướm vào vết cũ
Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Hà Nội trở thành thành viên “Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu”

Baovannghe.vn - Ngày 4/12, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã chính thức công bố 72 thành phố của 46 quốc gia, trong đó có Thủ đô Hà Nội của Việt Nam được công nhận là thành viên Mạng lưới các Thành phố học tập toàn cầu của UNESCO.
Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Đại biểu Quốc hội đề nghị: Tạo điều kiện để Báo chí vận hành dựa trên công nghệ

Baovannghe.vn - Trong phiên làm việc ngày 4/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Đọc truyện: Một ngày nói tiếng người - Truyện ngắn của Hoàng Hải Lâm

Baovannnghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà
Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Trái tim của đất - Thơ Nguyễn Thánh Ngã

Baovannghe.vn- Cứ ngỡ đất vô hồn/ Cứ ngỡ đất vô ngôn