Như hiệu lệnh, những món đồ cũ bắt đầu cựa mình.
Cụ Chuông Gió nheo mắt, miệng móm mém lẩm nhẩm:
- Ông cụ đã mất hai tháng rồi. Gói kẹo bạc hà vẫn còn thơm lắm. Ai còn nhớ không nhỉ?
Từ dưới quầy, cô Kẹo Bạc Hà, nở khẽ một nụ cười trong veo:
- Chắc có cô bé ấy cụ ạ! Cô bé đã hứa sẽ quay về mà.
Bác Radio già lẩm cẩm, kéo ăng ten phát lại một đoạn nhạc ngày xưa ông cụ vẫn nghe. Gương Soi nhỏ trên tường khẽ đung đưa. Cả tiệm khe khẽ hát theo. Một đêm nữa, kí ức lại ùa về gọi tên các đồ vật trong gian nhà chưa đầy hai mươi mét vuông.
Nhưng chẳng ai ngờ, sau đêm nay, người đã từng hứa sẽ trở về.
![]() |
| Cô bé từng hứa sẽ quay trở về - Ảnh: Pixabay |
Chiếc ô tô khách đỗ đầu đường huyện. Một bé gái hơn mười tuổi, vai đeo ba lô, mắt ngân ngấn nước lững thững men theo lối mòn đi vào đường đất. Cô bé dừng lại trước cửa tiệm. Cụ Chuông Gió khẽ leng keng như nhận ra người quen cũ đi xa đã lâu, nay trở về.
Tiệm tối và lạnh. Cô bé chạm tay vào ổ khóa. Cánh cửa cũ mở ra, ánh sáng tràn vào căn nhà. Một mùi ẩm mốc xộc vào hai cánh mũi. Qua lớp ánh sáng mỏng và nhẹ, những hạt bụi li ti bay lơ lửng trong không trung.
Từ ngày ông nội mất, đây là lần đầu tiên cô bé quay lại tiệm. Đã tự hứa, khi ông mất sẽ trở về trông nom tiệm nhưng Nhiên lại thấy sợ nếu quay lại, mình sẽ khóc. Mà ông đã từng bảo, cháu gái ông sẽ là đứa trẻ mạnh mẽ nhất.
Ngước nhìn lên tấm biển đã bạc màu, cô bé rưng rưng nước mắt.
Tiệm của ông chỉ bán những vật be bé cho tụi nhỏ như mấy viên bi, gấu bông, kẹo, và một vài món đồ dùng học tập như thước kẻ, bút chì, vở… Mặt hàng cũng không hề phong phú nhưng tiệm luôn đông khách mỗi buổi chiều khi tụi nhỏ đi học về. Bên cửa sổ nhỏ, là những câu chuyện của ông với tụi nhỏ: “Thằng Tí hôm nay đi học được mấy điểm?” “Con bé Nhi sao mặt xịu ra thế kia?”… Những đứa trẻ trong làng, ai cũng biết ông. Có lẽ mở tiệm không phải vì lời lãi bởi Nhiên vẫn thấy thi thoảng có đứa nào được cô khen hay được điểm tốt là ông lại thưởng kẹo. Đứa nào thiếu đồ dùng học tập ông lại cho. Nên chúng vẫn gọi ông là “Người bán hàng kì lạ”. Đôi khi chúng vào tiệm không phải để mua đồ, mà chỉ để chào hỏi ông hoặc xin ông miếng nước. Có khi ông còn phân xử cả những cuộc cãi vã của chúng. Đứa nào cũng coi, tiệm của ông là một chốn dừng chân bình yên, trước khi về nhà bởi đứa nào ra khỏi tiệm nếu đang buồn sẽ thành vui, mà đang vui sẽ thấy vui hơn nữa.
Từ ngày ông đi, tiếng cười dưới tán cây sấu già cũng biến mất.
…
Nhận ra chủ nhân nhỏ, cô Kẹo Bạc Hà mừng rỡ:
- Là cô Nhiên đấy ư? Vậy là cô đã giữ lời hứa.
Nhiên sững người.
Cô bé không chắc về điều mình vừa nghe được. Có khi nào đó chỉ là tiếng va đập của hũ kẹo bị chuột chạm phải, hay là âm thanh vọng lại từ kí ức tuổi thơ. Nhưng khi ánh mắt dừng lại ở quầy gỗ bụi mờ, cô bé thấy hũ kẹo bạc hà lăn nhẹ trong góc tủ, một cách khẽ khàng như ai đó vừa trở mình trong mơ.
Cô cúi người, mở ngăn tủ kính cũ.
- Đúng là cô Nhiên rồi!
Lần này thì rõ ràng. Tiếng nói trong veo, trong đến mức cô bé cảm giác, mùi bạc hà mát lạnh đang lan rộng trong không khí.
Nhiên lùi lại. Trái tim cô bé đập mạnh.
- Cô đừng sợ! - Giọng nói dịu lại như vỗ về - Cô là cháu gái của ông, có lẽ cô cũng nhớ ông như chúng tôi đúng không?
Một làn gió nhẹ thổi qua, chiếc rèm cửa bay bay.
Trên cao, cụ Chuông Gió nhìn Nhiên trìu mến, miệng móm mém:
- Hai tháng rồi mới lại nghe có tiếng bước chân quen. Gió đã kể cho tôi nghe hết rồi. Chúng tôi ai cũng mong cô trở về, cả Gấu Con nữa.
Cô bé nhớ đến Gấu Con, đó là món quà ông tặng lúc cô bé mới lên năm.
Bác Radio bất ngờ bật lên một đoạn âm thanh rè rè:
- Hôm nay ông mua thêm mấy tập vở ô ly cho tụi nhỏ nhé!
- Ôi chao! Kẹo bạc hà sắp hết rồi đây!
- Tụi thằng Tí, thằng Nam chắc sẽ thích mấy viên bi này lắm!
Cô bé bàng hoàng nhận ra. Đó là giọng của ông nội.
Trên tường là chiếc gương nhỏ ông mua cho Nhiên lúc cô bé hơn tám tuổi. Ông bảo có chiếc gương này, con có thể tự chải đầu, buộc tóc mỗi sáng. Nhưng hôm nay cô bé thấy chiếc gương lạ lắm. Cô không thấy gương mặt mình trong gương, nhưng lại thấy hình ảnh ông nội cõng mình nhong nhong trên lưng khi còn bé. Lúc nhỏ Nhiên bám ông lắm. Vốn lười ăn, nên cô bé thường được ông rong khắp làng để ăn cơm. Lúc đi thì bát cơm đầy ú ụ nhưng lúc về lại hết veo. Chỉ có ông mới đủ kiên nhẫn như thế.
Nhiên thấy sống mũi cay cay. Có phải mọi đồ vật đều nhớ ông giống Nhiên nên cũng đang thầm gọi tên ông?
Kí ức ùa về. Cô bé thấy một cái gì đó nằng nặng, đè lên ngực mình.
Cô bé thấy bóng ông hiện về, đưa bàn tay thô ráp lên xoa đầu mình. Cô bé bật khóc nức nở. Tiếng khóc ấy thỏa nỗi nhớ ông suốt bao ngày qua. Cô bé ôm chầm lấy ông. Trong vòng tay ông, Nhiên ngửi thấy mùi dầu gió quen thuộc. Mùi hương ấy vẫn phảng phất đâu đó trong gối, trong mộng và cả trong những ngày nhớ ông đến nghẹn.
Ông nhìn đứa cháu tội nghiệp, ái ngại:
- Con đừng khóc nữa! Ông không đi xa đâu, chỉ là… con chưa quen với sự yên lặng thôi.
Nhiên choàng tay ôm ông thật chặt. Và rồi giấc mơ tan ra, như một đám mây mỏng.
...
Tiếng gió thổi làm khung ảnh va lập cập vào tường. Cô bé tỉnh giấc. Thì ra là mơ. Cô bé lấy tay quệt ngang hai hàng nước mắt đang thi nhau rơi trên má. Cô lấy khăn giấy trong ba lô. Lật từng món đồ trong tủ kính, lau đi lau lại từng chút một. Thật nhẹ, như sợ làm tan một giấc mơ.
Mỗi góc tiệm, đều là những kỉ niệm tuổi thơ khó nhọc bên ông. Những tiếng thì thầm như vang lên, gọi kí ức sống lại. Có lần, bị điểm kém cô bé ngồi thụp xuống sau tủ kính khóc. Ông nội thấy, lén cho cháu hai viên kẹo bạc hà vì sợ bố cháu mắng. Thế rồi khi Nhiên vừa học hết lớp bốn, bố tìm được việc ổn định, đón hai mẹ con ra Hà Nội. Ông ở lại quê với bác cả. Những lần về thăm ông thưa dần. Mấy tháng trước ông ốm nặng. Cuối tuần nào, bố mẹ cũng chở Nhiên về thăm ông. Lần nào, Nhiên cũng ôm ông thật lâu. Cô bé luôn cảm thấy sợ.
Rồi ngày ấy cũng đến, hơn mười một giờ đêm. Bố ở quê, gọi điện ra cho hai mẹ con, báo tin dữ.
Nhiên khóc không thành tiếng.
Ông từng nói, mỗi người khi mất sẽ biến thành một đám mây trên trời.
Ông đi rồi. Có phải ông đã theo mây trắng bay đi không?
Chú Gấu Con nằm trong lòng Nhiên từ lúc cô bé lau đồ đạc trong tủ kính. Ông vẫn đặt Gấu ở đó như muốn gói ghém một điều đẹp đẽ dành cho đứa cháu nhỏ. Cô đứng lên. Gấu Con tuột khỏi tay, lăn vào gầm bàn. Ngay nơi có hộc tủ quen thuộc cạnh giường của ông.
Như nhớ ra một điều gì đó. Cô bé bật đèn bàn, mở hộc tủ ra tìm kiếm. Trong hộc tủ là một cuốn album cũ và một chiếc hộp gỗ.
Nhiên mở cuốn album. Đó là những bức ảnh ông ngày còn trẻ khi ông đang công tác ở một nhà máy cơ khí ngoài Hà Nội, ảnh đại gia đình đầy đủ nhà bác cả và nhà Nhiên chụp với ông. Ngày ấy, ông vẫn còn khỏe lắm, ông còn bế trên đùi em trai của Nhiên nữa. Cuối ablum là bức ảnh Nhiên chụp với ông.
Mới đó mà Nhiên thấy thời gian đã trôi xa lắm, giống như cách ông đã rời bỏ cô bé mà đi.
Nhiên mở hộp gỗ. Bên trong là những món đồ ngày nhỏ cô bé từng rất thích. Một chiếc vòng tay nhỏ xíu. Một cuốn sách ông tặng khi Nhiên đạt giải cuộc thi viết chữ đẹp cấp trường. Một vài chiếc dây buộc và kẹp tóc cũ… và một tờ giấy được gấp làm tư. Nhiên mở ra đọc. Nét chữ của ông, không lẫn đi đâu được. Hóa ra đó là bức thư ông đã viết cho cô bé trước lúc ông đi xa. Khi Nhiên đọc những dòng chữ đầu tiên, cô bé không khóc nhưng những món đồ xung quanh, hũ kẹo, chuông gió, gương soi và chú gấu bông đã sờn đi vì cũ… dường như lặng im hơn bao giờ hết.
Trong sự tĩnh lặng ấy, có lẽ ông nội đang trở về, qua chính nhịp tim cô bé, qua ánh mắt cô dõi theo từng dòng chữ cuối cùng:
“… Người ta có thể lạc mất nhau, nhưng ông tin, khi yêu thương còn đó, thì kí ức sẽ sống mãi!”
Nhiên gấp bức thư, áp nhẹ vào ngực. Cô bé lấy bút màu, tô lại tấm biển hiệu thật rõ và treo lên vị trí vốn có của nó.
![]() |
| Người ta có thể lạc mất nhau, nhưng ông tin, khi yêu thương còn đó, thì kí ức sẽ sống mãi! - Ảnh: Pixabay |
Một buổi sáng nọ, khi ánh nắng nghiêng nghiêng qua mái tôn vàng nhạt như màu giấy đã cũ, Nhiên thấy một cô bé khoảng sáu, bảy tuổi, tóc xoăn tít, mắt đỏ hoe bước đến.
Cô bé nhìn quanh, rồi ngẩng đầu lên, giọng lạc đi:
- Chị ơi! Ở đây có bán… Kẹo Ông Nội không ạ?
Nhiên nhận ra đó là bé Lan, cháu của ông Bình, vẫn thường đưa cô bé đi học qua tiệm này. Thi thoảng, cô bé vẫn được ông thưởng cho những viên kẹo ngọt vào mỗi buổi chiều.
Nhiên nhìn cô bé như nhận ra mình ngày xưa trong gương. Chuông gió sau lưng khẽ rung. Không hỏi gì, Nhiên cúi người, ghé sát vào mắt em:
- Có chứ. Em vào đây, chị sẽ kể cho em nghe chuyện về bạn kẹo ấy.
Một giọng kể bắt đầu. Làm dịu đi những nức nở trên đôi má hồng của em bé ấy.
Bên ngoài, gió thu se sẽ thổi qua chiếc bảng gỗ. Bên cạnh dòng chữ “Tiệm tạp hóa Nhớ Nhung”, có một chấm son nhỏ ai đó vừa thêm, không biết từ lúc nào.
Nhiên quyết định xin bố mẹ chuyển trường về quê. Bố nhìn mẹ không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu.
Từ hôm ấy, bảng hiệu tiệm luôn được lau sạch mỗi sáng. Khi ánh nắng còn ngủ quên, chưa kịp rọi qua tán sấu già, Nhiên xếp lại những lọ kẹo ngay ngắn. Cạnh quầy, cô bé đặt thêm một chiếc ghế nhỏ, dành cho đứa trẻ ghé vào, với trái tim đang cần được vỗ về bằng câu chuyện, ngọt ngào như những viên kẹo.
Phạm Phương Liên|Báo Văn nghệ