Chuyên đề

Cô giáo đầu tiên

Phạm Phương Liên
Văn học thiếu nhi 15:00 | 13/09/2025
Baovannghe.vn - Có một người phụ nữ đã từng cầm gai bô rô xỏ lỗ tai cho tôi vào một chiều đông nghèo, không phải mẹ, mà là cô giáo mầm non đầu tiên của tôi.
aa

Lớp học mầm non khi ấy chỉ là một gian nhà đất nhỏ. Mái ngói phủ đầy rêu. Mùi ẩm ngai ngái, ghế gỗ ọp ẹp, nền đất mấp mô. Chẳng có bảng thông minh, chẳng có đồ chơi nhập khẩu. Trong lớp chỉ có vài chiếc giá gỗ đã nghiêng ngả như muốn đổ vì long mộng. Trên giá bày sơ sài vài cuốn sách cũ đã quăn mép, một vài cái phách gỗ và xúc xắc đã hoen gỉ. Ấy là nơi lũ trẻ con trong xóm quanh năm mũi dãi xanh lè, lẫm chẫm học những bài học làm người đầu tiên. Là nơi mà ngọn nguồn của những yêu thương ban sơ tôi nhận được từ một người không phải ruột thịt.

Cô luôn gọi “con” và xưng “cô”. Cô dạy chúng tôi cách khoanh tay chào cô và ông bà, bố mẹ mỗi ngày. Cô dạy hát, dạy đọc thơ. Dạy cách làm một đứa trẻ ngoan, biết vâng lời. Cuối tuần nào ngoan, được cô phát phiếu bé ngoan về là sung sướng khoe bố mẹ, ông bà từ ngoài ngõ. Phiếu bé ngoan ngày ấy mang về xin được mẹ chút ít cơm nóng rồi dán ở cửa, ở tường. Gia đình nào có nhiều phiếu bé ngoan, nhiều giấy khen dán tường nhà sẽ là niềm tự hào và là chủ đề mở đầu câu chuyện mỗi bận có khách đến chơi. Có đứa còn được bố mẹ, ông bà bế trong lòng “thị phạm” luôn bằng cách đọc một bài hát hay một bài thơ nào đó vừa được cô dạy.

Cô giáo đầu tiên
Cô giáo đầu tiên - Ảnh: Pixabay

Hình như với những bé gái đi học ngày ấy lại thấy mình được thêm một “đặc quyền” nữa là được cô yêu thương nhiều hơn. Cô còn dạy tôi cả cách làm con gái. Cô bảo: “Con gái có lỗ tai mới đẹp!” Thế là cô cầm gai bô rô, dùng khăn mùi xoa lau nhẹ nhàng rồi đâm qua vành tai đứa bé gái năm tuổi. Lỗ tai sưng đỏ mấy hôm, mỗi lần chạm vào là nhói đau. Nhưng tôi như thấy mình trở thành… con gái thực thụ. Cô nói thêm “Tết này con bảo mẹ mua khuyên tai cho nhé!” làm cả tối hôm ấy có đứa con gái cứ mải ngẩn ngơ nghĩ về đôi khuyên lấp lánh mãi chẳng ngủ được. Nghĩ cũng thấy liều thật! Cô chẳng có một liều thuốc tê nào, chẳng lo nhiễm trùng, chỉ có nụ cười và tình yêu thương. Mà tôi cũng liều, chẳng sợ đau, chỉ biết tin cô như cách người ta chắc chắn rằng sau cơn mưa sẽ có cầu vồng. Cái gái bô rô ấy đâu chỉ xỏ lỗ tai mà còn xỏ cả kí ức tuổi thơ tôi, để giờ đây mỗi lần đeo khuyên tai, tôi lại nhớ đến cô, nhớ những buổi chiều đông nghèo mà đong đầy ấm áp ấy.

Sau giờ ra chơi, đầu bù tóc rối, tay chân lấm lem, mấy đứa con gái lại xúm xít quanh cô để cô buộc và tết tóc. Đứa nào tóc ngắn quá không tết được thì cô chỉ buộc thôi. Còn đứa nào tóc dài dài một chút là cô sẽ tết cho. Đôi bàn tay cô khéo lắm. Mỗi bạn cô tết một kiểu, chẳng bạn nào giống bạn nào. Cô dạy cho mấy đứa cách làm điệu móng tay bằng cách lấy nhựa ở cuống lá bô rô thoa lên móng tay. Và chỉ một lát sau thôi, khi nhựa bô rô đã khô, những đôi bàn tay bé xíu đã có những bộ móng bóng bẩy, đẹp lạ thường.

Mỗi buổi học xong cô gọi chúng tôi quây quần bên cô ngoài sân, chơi trò chơi rồng rắn lên mây, thả đỉa ba ba… cạnh mấy giậu bô rô xanh rì, cao ngang người. Lũ con trai mải nghịch, đất cát lấm lem, có đứa đào hố dưới gốc bô rô, rồi tranh nhau hái những quả bô rô chín để ném chơi làm móng tay móng chân đen sì. Cô gọi từng đứa ra rửa tay, rửa chân rồi cắt móng cho. Luôn miệng trách yêu: “Con trai con lứa ai lại để tay chân bẩn thế này con ơi!” Chỉ một câu nói ấy thôi, mà như thấy cả bầu trời yêu thương dâng đầy trong khóe mắt.

Có những người đi ngang qua cuộc đời chúng ta như ánh lửa bập bùng trong đêm đông, nhỏ nhoi rồi vụt tắt. Nhưng hơi ấm ấy thì còn mãi cũng giống như cách mà cô giáo mầm non, người gieo chữ đầu tiên vào miền đất trắng ngây dại của một đứa trẻ quê mùa như tôi.

Căn nhà cũ ở quê đã được bố mẹ sửa sang lại từ lâu, những tấm phiếu bé ngoan từng dán trên tường nay cũng không còn nữa. Tấm phiếu ấy nhỏ xíu, mỏng manh như một chiếc lá non đầu cành, vậy mà với tôi, nó là “giấy chứng nhận” đầu tiên trong đời, chứng nhận rằng tôi là một đứa trẻ ngoan, xứng đáng được yêu thương. Suốt những năm tháng học hành, đi làm, có lúc tôi đã từng thất bại, từng hoang mang, thậm chí từng hoài nghi chính bản thân mình. Nhưng trong những khoảnh khắc chông chênh ấy, không hiểu sao tôi luôn nhớ về tấm phiếu bé ngoan ngày xưa, không phải vì dòng chữ viết trên đó, mà vì niềm tin âm thầm mà cô giáo đầu tiên đã đặt vào tay tôi mỗi buổi cuối tuần. Sau này khi may mắn được làm việc trong ngành giáo dục, có một điều tôi vẫn luôn xác quyết rằng, một đứa trẻ nếu được động viên, khen ngợi đúng lúc sẽ mang theo hạt giống thiện lành, lặng lẽ gieo trồng và vun xới trên mảnh đất của đời mình về sau.

Cô chuyển công tác. Đã lâu lắm rồi tôi không được gặp cô. Nhiều lần tôi tự hỏi: không biết giờ này cô ra sao, gương mặt của cô giờ đây thế nào? Cô có còn nhớ đứa học trò bé xíu, còi cọc nhất lớp được cô xỏ lỗ tai cho nữa hay không?

Cô ơi! Nếu một ngày con được làm mẹ, làm bà, con sẽ kể cho con gái, cho cháu gái của mình nghe về một người phụ nữ đã xỏ lỗ tai cho con bằng gai bô rô và bằng tình yêu dịu dàng như ánh nắng đầu xuân ấm áp…

Phạm Phương Liên| Báo Văn nghệ

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm

Toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm

Baovannghe.vn- Ngày 23/1, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV đã thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV. Baovannghe trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu nhậm chức của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng

Baovannghe.vn - Chiều ngày 23/01/2026, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam đã họp phiên bế mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội. Đồng chí Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Đoàn Chủ tịch điều hành phiên bế mạc Đại hội.
Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Thông cáo báo chí Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Baovannghe.vn - Sáng ngày 23/01/2026, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ nhất để quyết định những vấn đề đặc biệt quan trọng, đánh dấu khởi đầu của nhiệm kỳ mới.
Thủ pháp so sánh trong sáng tác của Nguyên Hồng

Thủ pháp so sánh trong sáng tác của Nguyên Hồng

Baovannghe.vn - Trong sáng tác của Nguyên Hồng, người đọc luôn thấy một “thế giới cần lao dưới đáy của xã hội thành thị” với hai loại hình nhân vật nổi bật: hạng người lưu manh, côn đồ cùng những người buôn thúng bán mẹt, những đứa trẻ đầu đường xó chợ.
Dốc Phạ. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Dốc Phạ. Truyện ngắn của Tống Ngọc Hân

Baovannghe.vn - Đường vào bản Phạ của người Mông Hoa là một cái dốc cao lừng lững. Cái dốc cũng được gọi là dốc Phạ. Đứng bên kia sông nhìn sang, dốc Phạ như mũi tên bằng vàng đang vút vào mây trời. Cánh cung là dải núi đá vôi đồ sộ cổ kính. Con dốc không dài nhưng dựng đứng.