Mẹ
Khi con sinh ra nụ cười mẹ thật hiền
cất tiếng khóc chào đời, mẹ lặng thầm cho con dòng sữa
Dòng sữa thơm hương cỏ hương cây
hương muôn hoa ngọt ngào
lặng lẽ...
Bao năm rồi trôi qua
mẹ vượt lên số phận
tóc mẹ nhạt màu
ngày pha nắng pha sương
cho mái đầu con xanh
như bầu trời xưa xanh trong mắt mẹ
Cả cuộc đời lặng lẽ
cứ âm thầm vắt mình đến kiệt
tặng cha và cháu, con
dù nắng quái chiều hôm
dù mưa đông nắng hạ
Đường đời éo le, chân trời khuất núi
đôi chân trần. Mẹ vượt lên đá nhọn, bùn lầy
dẫu rớm máu. Không chịu tanh bùn đất
để lại sau lưng một cuộc đời rất thật
vượt lên trên số phận
như bao trái tim người mẹ trên đời
và tiếng Mẹ dịu hiền
thánh thiện
Mẹ ơi...
| Trầm tích thời gian - Thơ Phan Thành Đạt Đồng tiền - Thơ Quang Chuyền Thu như người tình xa - Thơ Trần Đình Nhân Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh Nước - Thơ Hà Phạm Phú |