Tự ru
Dẫu sét đánh tan núi
Người điếc vẫn mỉm cười
Mặc chớp quét ngang trời
Người mù đâu có sợ
Nhiều khi ta cứ phải mù, loà, câm, điếc
Để thánh thiện
Để yêu...
| Trầm tích thời gian - Thơ Phan Thành Đạt Đồng tiền - Thơ Quang Chuyền Thu như người tình xa - Thơ Trần Đình Nhân Bóng xưa - Thơ Trần Nhuận Minh Nước - Thơ Hà Phạm Phú |