Sáng tác

Món tráng miệng. Truyện ngắn của Giang Nghiệp

Giang Nghiệp
Truyện
11:29 | 17/03/2025
Baovannghe.vn - Cứ đến ngày hai ba tháng chạp, gia đình ông lại tổ chức bữa cơm thân mật. Việc đó đã trở thành thông lệ. Ông bảo, trước hết là đưa Ông Táo về trời, sau nữa là dịp để bạn bè thân hữu ngồi lại với nhau sau cả năm trời vật lộn trong dòng xoáy của công việc.
aa

Và sau nữa - cái sau nữa này mới quan trọng hơn, ấy là trong khi mà người ta luôn công khai khoe với bạn bè rằng hôm qua, hôm nay, tuần trước, tuần này mới ngồi lai rai cùng anh Hai nọ, anh Bốn kia và lấy đó làm hãnh diện, thì sự hiện diện của các quan chức trong bữa tiệc hàng năm tại tư thất làm nổi thêm danh tiếng của ông lắm chứ. Vốn là người sống có trên có dưới, nên những dịp thế này cả cơ quan tôi, từ cô văn thư, tạp vụ đến lãnh đạo đều được ông mời đến hết.

Trưởng phòng tổ chức của chúng tôi, qua kinh nghiệm phục vụ ba đời thủ trưởng đã thuộc như cháo chảy mọi sở thích, ngày sinh tháng đẻ của cha, mẹ, vợ, con các sếp và coi đó như những "sự kiện" trọng đại. Lại là người cẩn thận nên bao giờ ông cũng chuẩn bị chu đáo cho các "sự kiện". Thậm chí ở những tháng có "sự kiện" là thế nào trong chương trình công tác cũng có một dấu chấm sao đỏ chót trên góc chiếc bảng bọc mê ka.

Lâu dần thành nếp, cứ tới văn phòng nhìn lên chiếc bảng mê ka thấy có "sao đỏ" là cánh lính "phòng không" chúng tôi lại chắc mẩm, chí ít cũng có dịp để thi nhau "đổ bê tông" nạp lấy nạp để các sơn hào hải vị tích luỹ năng lượng cho những ngày dài mòn mỏi trên ghế.

Tất niên năm nay được tổ chức sớm hơn một ngày, nghĩa là vào ngày hai hai, vì đây là ngày tốt, hợp tuổi của ông, cũng là dịp khánh thành ngôi biệt thự ba tầng lầu, lại mừng cô con gái rượu vừa được xuất ngoại du học mãi tận bên Úc. Kể ra, ba nội dung mà gộp thành có một tiệc như thế, phải nói là ở huyện này, chưa có ai gương mẫu thực hành tiết kiệm như ông. Cậu lái xe rỉ tai tôi: "Sếp sắp được lên giữ trọng trách cao hơn, gương mẫu là phải lắm".

Mới hơn chín giờ, cô văn thư cơ quan đã hớn hở báo tin hoàn thành công việc rà soát lại danh sách khách mời và điện thoại nhắc các vị đến dự tiệc đúng giờ. Cái khoản này thì chẳng ai bì kịp, vì năm nào cũng được "trau dồi" nên cô đã có bề dày về nghiệp vụ. Hơn mười giờ, các quan khách tề tựu đông đủ không dưới vài trăm. Ai nấy đều tươi cười hỉ hả, chào nhau. Quà, gói lớn gói nhỏ để đầy chiếc bàn giữa gian chính thất. Cỗ được bày lên. Bia thùng chất cao gần chạm trần nhà. Mười một giờ, ông trịnh trọng xoa tay đọc bài diễn văn mời mọi người vào tiệc:

- “Thưa anh Hai, anh Tư! Thưa các vị! Nhân dịp cuối năm, nhà lại mới xuất đàn heo thịt...".

Ấy, trước nay vẫn thế, các "sự kiện" của ông bao giờ cũng gắn với kinh phí của một lứa heo. Nuôi heo năng suất như bả, phải nói là tay "siêu hạng". Từ những vật dụng đắt tiền toàn đồ ngoại đến ngôi biệt thư, rồi lễ tết, sinh nhật... Tất tần tật đều từ heo mà ra cả! Vì vậy, chưa bao giờ ông dám quên công lao của bà trước quan khách.

Món tráng miệng
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Dứt tràng vỗ tay tán thưởng cho bài khai mạc, mọi người hồ hởi, vào tiệc. Giữa tiếng nắp chai lốp bốp nổ đều vui tai, cánh lính chúng tôi được dịp thả phanh thi thố tài năng. Uống và uống, khác với sự ồn ào ấy, bàn của ông kê kín đáo trong góc phòng. Các quan anh từ tốn vừa chiêu từng ngụm rượu ngoại vừa chuyện trò một cách thân mật. Tiệc vui đã quá độ cao trào, tôi đang lơ mơ nửa tỉnh nửa say bỗng nghe quát "Láo" kèm theo cái đập tay thật mạnh xuống bàn. Sếp tôi mặt đỏ phừng phừng, quả thật, chưa bao giờ tôi thấy ông giận dữ đến thế. Trưởng phòng tổ chức mặt tái xanh, luýnh quýnh rồi sừng sộ với trưởng phòng vật tư nông nghiệp.

- Cậu, có phải của cậu không?

- Ôi! Sao lại thế này. Quả thật, hồi hôm tôi có nhận được quà của xã K, họ bảo năm qua được sự giúp đỡ nhiệt tình của huyện nên kinh tế mới phát triển. Xã rất biết ơn công lao đó. Nhưng phải cái sản phẩm bội thu mũi nhọn rặt khoai là khoai, nên cây nhà lá vườn, họ biếu một xe bò khoai. Vợ tôi bảo, nhà mình chẳng làm gì đến khoai, để hỏng nó phí nên mới kéo xe khoai đến góp thêm chút thức ăn cho heo của chị Hai. Chứ còn... ai dám...

- Dám cái gì? Phải biết phân biệt chứ. Sao lại gọi là khoai cái thứ này được - sếp bà lúc lắc tấm thân vừa đủng đỉnh đi lên vừa nói - Ông thật chẳng biết gì cả. Nó không phải là của bình thường đâu, phải kiếm nửa vòng trái đất mới ra. Đồ ngoại đấy.

Nói rồi bà xin phép các quan anh bắt chân chữ ngũ, từ tốn lấy ra một tấm thiệp trên có bức thông điệp được đánh vi tính cẩn thận: "Thưa chị Hai, biết chị luôn vất vả lo toan về căn bệnh nan y của anh, lại thấy anh dạo này giảm sút phong độ mau quá, với trách nhiệm của một đàn em trung thành, trong chuyến di du ngoại vừa qua, em đã lùng tìm được món nhân sâm này. Nó là kết quả thử nghiệm của Giáo sư RôBớt, đã nuôi trồng bằng công nghệ tiên tiến trong một chu trình khép kín từ vùng đất phía Nam CuBa. Chị nhớ hấp cách thuỷ và cho anh dùng ngay sau bữa tiệc mới hiệu nghiệm. Bệnh sẽ dứt vĩnh viễn. Chị đừng ngại, lo cho sức khoẻ của anh là trách nhiệm của cả huyện này". Kể cũng phải thôi, sau mười mấy năm trời vật lộn với bệnh "hành tá tràng" của ông, ngày nào cũng phải hấp một củ khoai để ông tráng miệng sau bữa tối cho nhuận tràng thì khi gặp thuốc đặc hiệu thế này bà không mừng sao được. Ông chợt thấy buồn cho định mệnh của mình. Chẳng nói thì ai cũng biết, ông là người chuẩn mực, điều độ, đúng đắn nhất ở huyện này, thế mà sao trời nỡ bắt ông phải mang cái bệnh "hành tá tràng" quái ác ấy.

Thẫn thờ nhìn hai "củ khoai ngoại" nóng hổi, ngồn ngộn trên đĩa bạc, quên mất cả cái chau mày của ông Giám đốc tư pháp đang nắm trong tay tờ đề nghị xác minh lại tuổi của ông Trưởng ban tổ chức có bản danh sách qui hoạch cán bộ; ông buông người xuống ghế.

Khách khứa đã ý tứ rút lui hết cả. Chỉ còn thoảng bên tai tiếng của Trưởng phòng tổ chức hỏi sếp bà:

- C.. ái... cái thằng mang quà đến cao hay thấp, béo hay gầy hả chị Hai. Kẹt nỗi, nó đánh vi tính. Chứ còn, so nét chữ làm sao thoát khỏi tay em.

- Nó. Người cao. Gầy. Mắt to. Đẹp trai. Đeo cặp kính trắng.

Thật khốn khổ cho những ai cao, gầy, đẹp trai mà lại mang kính trắng. Phen này, tính đa nghi của Trưởng phòng tổ chức sẽ được dịp phát huy sở trường đây.

Tôi tỉnh hẳn cơn say và vui như tết vì bỗng nhận ra mình vừa lùn vừa xấu.

Văn nghệ Tre, số 13/1999

Bình luận

avatar-comment
Khởi động "Tuần lễ thời trang sinh viên toàn cầu 2025"

Khởi động "Tuần lễ thời trang sinh viên toàn cầu 2025"

Baovannghe.vn - Tuần lễ thời trang sinh viên toàn cầu 2025 (Global Student Fashion Week 2025 - GSFW) dự kiến sẽ diễn ra từ ngày 4 đến 9/12, tại Hà Nội, quy tụ 150 nhà thiết kế trẻ từ 30 trường đào tạo, học viện trong nước và thế giới
Lại nói về “người hiền trên phố Vạn Phúc”

Lại nói về “người hiền trên phố Vạn Phúc”

Baovannghe.vn - Nhà văn Vũ Tú Nam là một trong những người đã sáng lập ra Hội Nhà văn Việt Nam. Ông cũng từng là Tổng thư ký Hội Nhà văn Việt Nam. Tôi cũng đã từng được nghe kể chuyện về gia đình ông, một gia đình gồm có ba thế hệ theo con đường nghệ thuật...
Khát vọng Cửu trùng đài

Khát vọng Cửu trùng đài

Baovannghe.vn - Không chỉ viết văn, làm thơ, soạn kịch, Nguyễn Huy Tưởng còn trực tiếp tham gia vào các hoạt động cách mạng, gây dựng, tổ chức các phong trào đấu tranh trong học sinh, sinh viên, như là thành viên của Hội truyền bá quốc ngữ, nhóm Văn hóa cứu quốc...
Đường Hà Giang - Thơ Bùi Quảng Bạ

Đường Hà Giang - Thơ Bùi Quảng Bạ

Baovannghe.vn - Anh nhé lên quê em/ Xem con đường viết chữ
Tổng Bí thư Tô Lâm: Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng".