Sài Gòn, 16-3-1999 Anh Tô Hoài kính yêu, Tối qua có việc về muộn, em mở hòm thư ra thì nhận được tờ báo anh gửi cho. Em buồn quá anh ạ - Không biết nói gì hơn là em thành thực xin lỗi anh, đã làm cho anh phải buồn.
Chai rượu ấy Hoàng Cát đèo em đi mua ở phố Bà Triệu, giá 475 ngàn đồng anh ạ (đúng giá là 480 ngàn, nó bớt cho 5 ngàn gọi là để lấy hên). Em không tiếc tiền đâu - Mấy trăm ngàn chẳng đáng gì - Chỉ buồn và ân hận đã biếu anh một chai rượu rởm, phụ tấm lòng yêu quý của em đối với anh. Một lần nữa, em mong anh bỏ qua cho em sự thất thế này anh nhé. Ngay sau khi đọc bài anh viết, em mạo muội bịa ra một mẩu truyện này (kèm theo đây) anh đọc. Em gửi tặng anh đọc cho vui. Nếu anh đọc thấy được, anh vui lòng chữa thêm rồi gửi "Văn nghệ Trẻ" giúp em. T.H.D
***
Hồi đầu năm, nhân có việc ra Hà Nội, tôi ghé thăm sư phụ của tôi - nhà văn Tô Hoài. Ông sắp bước sang tuổi 80, tôi mua một chai rượu Hennessy biếu ông - Không may đã mua phải chai rượu giả. Nhà văn Tô Hoài đã kể lại chuyện này trên báo Văn nghệ Trẻ số 10 ra ngày 7-3-99 với tựa đề Màu nhiệm và với tài hư cấu thiên phú, ông đã tưởng tượng ra một câu chuyện thật hay. Trong truyện, ông cho kẻ bán rượu giả và tất cả những kẻ gian trá biến thành chó, thành mèo, thành những con vật hạ đẳng. Ông gửi cho tôi bài báo nói trên thay cho lời thông báo là tôi đã bị mắc lừa.
![]() |
Tranh minh họa. Nguồn Internet |
Cả đêm tôi không ngủ được. Buồn vì bị lừa, mất tiền một cách phí hoài thì ít mà buồn nhiều hơn vì món quà rởm phản lại cái tâm nguyện chân thành của mình đối với người đáng kính - đến gần sáng tôi chợt thiếp đi.
Tôi mơ thấy chúng tôi đang chậm rãi bước trên đường Bà Triệu. Chợt một con chó lài phóng vút qua. Nó đang đuổi theo một con chó lông xù màu xám tro. Nhà văn Tô Hoài kêu lên:
- Nó đấy! Lão chủ tiệm bán rượu rởm đấy!
Nghe nhắc đến mình, con chó lài quay ngoắt lại - Nó đứng thè lè lưỡi, thở hổn hển, trố mắt nhìn chúng tôi. Nhà văn Tôi Hoài ngoác tay gọi:
- Lại đây! Tội nghiệp cái thân mày! Ai bảo gian trá làm gì cho khổ! Làm người không muốn, lại muốn làm chó! Khổ tâm lắm rồi phải không? Thôi, tao tha cho - Tao cho được trở lại làm người nha?
Tôi ngỡ con lài sẽ mừng rỡ nhảy căng lên mà cảm ơn rối rít; nhưng không, trái ngược với dự đoán của tôi, con lài lắc đầu:
- Không! Không! Tôi chẳng thèm trở lại làm người. Làm người buồn lắm, chán lắm! Cuộc sống của con người nhơ nhớp dối trá như tôi đấy.
Nói rồi chó lài lại tiếp tục rượt theo cô chó lông xù màu xám tro. Hai đứa quấn lấy nhau, lông nhông chạy trên đường phố.
Tôi đăm chiêu nhìn theo con lài một hồi rồi lại bước chậm rãi. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi.... Một năm, rồi hai năm...
Có một quán nước ven đường, chúng tôi ghé vào tạm nghỉ. Nhà văn Tô Hoài vừa nhấp ly trà nóng hổi vừa rỉ rả nói với tôi:
- Theo các ông thầy tử vi nói thì chúng ta tay nào cũng có số "giả vương" đấy nha.
Đáng lý ra, chúng ta đều là những con người có quyền chức. Nhưng vì trước kia chắc có "phốt" gì đấy nên Trời đầy, chỉ cho cái quyền làm "giả vương" mà thôi.
Tôi cười xoà không tin. Sư phụ cười mỉm nửa miệng, cái cười rất Tô Hoài:
- Cậu không thấy đó à? Không có quyền ngoài đời thì ta có quyền trong tác phẩm. Cô này muốn yêu anh kia hả? - Thì cho họ yêu nhau. Thằng kia gian xảo hả? - Thì ta cho nó làm con chó. Chẳng phải giả vương đó sao!
Chúng tôi đang cả cười thì con lài ở đâu lao bổ đến. Nó thở hồng hộc, trông bộ dạng thiểu não. Tô Hoài ngạc nhiên hỏi:
- Sao? Có chuyện gì mà hớt hơ hớt hải thế?
- Trời ơi! Cháu đi tìm ông quá trời!
- Có chuyện gì vậy?
- Ông làm ơn cho cháu được trở lại làm người.
- Sao? Muốn trở lại làm người à? Thế mà dạo trước từ chối không thèm, lại còn chửi con người, lại còn theo đuôi nàng lông xù..
Con lài rập đầu than khóc. Nó chắp hai chân trước lại, lạy như tế sao:
- Cháu cắn rơm cắn cỏ lạy ông, ông cho cháu được trở lại làm người. Số cháu làm chó khổ hơn chó ông ạ! Thế giới loài người lắm nỗi đắng cay nhưng cũng vô vàn niềm vui. Ngay việc cháu bán chai rượu rởm cho các ông, kể thì xấu xa thật, nhưng suy cho kiệt cùng, cháu thấy cũng có cái hay. Nhờ thế, cái ông Trần Hoài Dương sống trên mây trên gió này mới có thêm một bài học nhớ đời. Cháu thấy đời người dù thế nào cũng vẫn đáng sống. Ông cho cháu được trở lại thành người ngay đi ông!
Nhà văn Tô Hoài cười xuê xoà, đưa tay vỗ vỗ vào đầu con lài:
- Được rồi, mày sẽ được trở lại làm người! Thế điều đầu tiên mày sẽ làm ngay khi được trở lại làm người là điều gì?
Con lài chồm hai chân trước lên đầu gối nhà văn, hớn hở:
- Cháu sẽ kính biếu hai ông một chai Hennessy "gin" trăm phần trăm!
Nhà văn Tô Hoài nháy mắt cười hóm hỉnh:
- Và đền Trần Hoài Dương một chai.
Con lài vẫn còn lòng trần chưa hết được tính con buôn, hơi chần chừ lưỡng lự.
Để tránh cho nó khỏi phải đỏ mặt khi vài giây nữa chắc nó sẽ được trở lại làm người, tôi gạt đi:
. Thôi, sư phụ tha cho hắn. Nhờ việc này mà sư phụ có thêm một truyện, đệ tử có một kỷ niệm nhớ đời!
Và thế là nhà văn Tô Hoài - vị phù thuỷ của những con chữ, vị "giả vương" của các nhân vật của mình - con người gian tà kia được trở lại làm chủ tiệm rượu, một người chủ chắc chắn sẽ tốt hơn ngày trước...
Sài Gòn, đêm 15 rạng 16-3-1999