Trường Dân tộc Nội trú Trung học Cơ sở Bảo Lộc ẩn mình giữa những cảnh quan thiên nhiên mang nét đặc trưng của vùng cao nguyên Lâm Đồng. Ngôi trường ấy và cảnh rừng núi trùng điệp hòa vào nhau, đẹp như một bức tranh. Buổi sáng, ánh mặt trời vàng rực, dịu dàng trượt qua những rặng thông cao vút, phủ ánh sáng lên những đồi cà phê chín đỏ. Sương sớm mỏng manh ôm lấy từng ngọn cỏ, từng khu học đường, khu nhà ở của học sinh và cả khu thư viện, khu vui chơi…tất cả tạo nên một vẻ đẹp tươi mát và đầy sức sống. Tiếng chim rừng ríu rít như lời chào ngày mới của thiên nhiên, như cùng hòa vào nhịp sống học tập của ngôi trường.
Bên những đồi chè xanh trải dài, những người phụ nữ dân tộc Mạ khoác lên mình những bộ áo váy thổ cẩm nhiều màu sắc, vừa cười nói vừa thoăn thoắt hái chè. Tiếng cười khúc khích của họ vang lên trong gió, như những giai điệu nhẹ nhàng của vùng đất cao nguyên. Thoảng nghe trong gió, mùi nhựa thông hòa quyện trong sương sớm, trong lành và tươi mát.
![]() |
Tuổi thần tiên - Ảnh minh họa: Pixabay |
Hôm nay là cuối tuần, trường tuy nghỉ học nhưng ở sân thể thao vẫn có rất đông học sinh đang vui chơi hay tập luyện. Gần cổng trường, bên gốc một cây si lớn, một nhóm trẻ đang tụ tập, cười đùa, gọi nhau í ới. K’Linh, cậu bé người K’Ho, học sinh lớp 6 của trường, chạy đến. Hai tay cậu bé vừa bám lấy chiếc dây leo gần đó để đu đưa, vừa gọi:
- Tiến ơi, đợi tớ với!
Tiến, cậu bé người Kinh, đang tập chạy ở gần đó, vỗ tay cười vang:
- Nhanh lên, K’Linh! Trước mặt cậu có con bướm xanh đấy, đừng để nó bay mất!
Gần đó, H’Bia, cô bé người Mạ nhỏ nhắn, học cùng lớp với Tiến đang lom khom nhặt từng viên sỏi tròn bên bờ suối trong mát. Những tia nắng lấp lánh nhảy nhót trên mặt nước, tạo thành những dải sáng lung linh. H’Bia ngẩng lên, đôi mắt trong veo, nói với K’Linh bằng tiếng Kinh còn lơ lớ:
- Mình sẽ đục lỗ mấy viên sỏi này để làm vòng tay tặng em gái mình. Nhìn này, đẹp không K’Linh?
Nhưng H’Bia không nghe lời K’Linh đáp lại, vì đôi chân cậu bạn đã nhanh hơn con sóc trong rừng, chạy đi tìm trò chơi mới rồi. Bây giờ K’Linh đang cùng đám bạn trai chơi bóng chuyền ở góc sân gần đó.
Điểu K’Duyên, một cậu bé người Xtiêng đang học lớp 8, đứng chơi gần cây si, thấy vậy mỉm cười. Đôi mắt cậu sáng lên khi chợt nảy ra một ý tưởng thú vị:
- Mấy viên sỏi đó đẹp lắm! Nhưng mà tớ nghĩ, nếu cậu xen kẽ vào những viên sỏi là những bông hoa rừng khô thì sẽ đẹp hơn đó!
H’Bia gật đầu:
- Hay đó. Cảm ơn cậu! Mình sẽ thử làm theo ý cậu xem sao. Tuần sau mình về thăm nhà rồi, mình sẽ tặng em gái. Chắc em mình sẽ thích lắm!
Tiếng cười nói hào hứng của những đứa trẻ đang đá bóng trên sân khu vui chơi vọng đến. Điểu K’Duyên cũng hòa vào đám đông hoạt náo đó. Xa hơn một chút, có mấy cô bé đang chạy theo những con bướm sặc sỡ bay lượn trên những đám hoa rừng hay nhảy chân sáo trên thảm cỏ xanh mềm mại. Gió cao nguyên thổi mát rượi, mùi hương cà phê thơm nồng phảng phất trong không gian, hòa quyện cùng tiếng róc rách của dòng suối nhỏ uốn quanh phía sau trường.
Một tuần học mới lại bắt đầu. Hôm nay, trong căn phòng học của khối lớp 6, ánh mặt trời buổi sớm chiếu qua khung cửa sổ, làm sáng lên những khuôn mặt ngây thơ. Cô giáo Lan, một cô giáo có khuôn mặt phúc hậu với mái tóc búi gọn, đang đứng trước bảng đen. Nhìn một lượt khắp các khuôn mặt học sinh thân quen, cô mỉm cười dịu dàng:
- Các con, tiết học hôm nay của chúng ta là tiết kể chuyện. Bạn nào có thể kể cho cô và cả lớp nghe câu chuyện của làng mình không?
Cả lớp lặng đi trong giây lát. Những ánh mắt e dè nhìn nhau, rồi H’Bia, cô bé người Mạ với đôi mắt to tròn và bím tóc đen óng, khẽ giơ tay:
- Thưa cô, con kể được ạ!
Cô giáo Lan khích lệ, ánh mắt tràn đầy sự động viên:
- Tốt lắm, H’Bia, con kể cho các bạn nghe đi nào!
H’Bia đứng dậy, hai tay xoắn nhẹ vạt áo thổ cẩm, giọng nhỏ nhưng đầy cảm xúc:
-Trong làng con, mỗi năm đều tổ chức lễ cúng Giàng. Ông bà nói Giàng là vị thần giúp cây lúa tốt tươi, mùa màng bội thu. Cả buôn làng tụ họp lại và mặc quần áo đẹp, nhảy múa quanh đống lửa lớn, rồi cùng ăn món cơm lam và thịt rừng nướng, vui lắm cô à!
Lũ trẻ háo hức chăm chú lắng nghe. Ngay sau đó, Tiến, cậu bé người Kinh với gương mặt lanh lợi, giơ tay nói to:
- Cô ơi, con kể về lễ cúng ông Công, ông Táo ở nhà con nhé!
Cô Lan mỉm cười gật đầu:
- Được chứ, Tiến. Con kể đi!
Tiến đứng dậy, hăng hái nói:
- Mỗi năm vào ngày 23 tháng chạp, nhà nào của người Kinh cũng cúng ông Công, ông Táo. Nhà con cũng vậy! Mẹ con lo bánh trái, gà trống, xôi, chè để cúng. Còn bố con lo đốt bộ đồ cho ông Táo về Trời. Sau đó, bố cho con cùng đi thả cá chép ra sông. Bố bảo cá chép sẽ đưa Táo quân về trời, báo cáo việc cả nhà mình làm năm qua.
![]() |
Tuổi hoa - Ảnh minh họa: Pixabay |
Những câu chuyện dân gian cứ thế nối tiếp nhau vang lên qua lời kể của học sinh trong lớp, từ lễ hội đâm trâu của người K’Ho, người Mạ đến lễ hội mừng lúa mới của người Churu, hay đến phong tục dệt thổ cẩm của người Xtiêng… Cô giáo Lan và cả lớp lắng nghe chăm chú. Chốc chốc, tiếng cười của cô và trò lại bật lên thích thú. Khi tiếng trống báo giờ học đã hết, bằng ánh mắt dịu dàng, cô Lan nhẹ nhàng nói:
- Mỗi dân tộc có câu chuyện riêng, nhưng tất cả đều dạy chúng ta biết ơn đất trời, tổ tiên. Các con thấy không, dù khác nhau về dân tộc sinh ra mình, nhưng chúng ta đều yêu quê hương như nhau!
Đến tiết học vẽ, cô giáo phát giấy màu và bút chì cho cả lớp:
- Nào các con, hãy vẽ ước mơ của mình nhé!
Cả lớp rộn ràng hẳn lên. Những bàn tay nhỏ thoăn thoắt tô màu. H’Lan, cô bé Xtiêng ngồi ở dãy bàn đầu chăm chú phác những đường nét cho ước mơ của mình. Cô bé vẽ một ngôi trường mới, có sân chơi rộng lớn và hàng ghế đá cho các bạn nghỉ ngơi. Bên cạnh là K’Duyên cũng đang cẩn thận vẽ một chiếc bàn lớn đầy những món ăn ngon. Cậu bé cười, đôi mắt sáng rực:
- Tớ muốn làm đầu bếp giỏi nhất, nấu những món ăn ngon để mọi người cùng thưởng thức!
Y Rin, cậu bé người Mnông, đang tô bầu trời xanh trên bức vẽ của mình. Cậu thì thầm với Tiến:
- Tớ muốn có một chiếc thuyền thật to, chở đầy sách vượt qua con suối làng mình. Tớ sẽ đi khắp nơi phân phát sách để các em nhỏ không còn thiếu sách học nữa.
Tiến nhìn sang, khẽ gật đầu đồng tình:
- Tớ tin cậu sẽ làm được mà, Y Rin!
Khi buổi học kết thúc, lũ trẻ ùa ra sân, ríu rít khoe nhau những bức tranh mình đã vẽ. Thị H’Ni, một cô bé Xtiêng có mái tóc dài, vừa lau mồ hôi trên mặt, vừa cất tiếng:
- Hồi nãy, trong tiết học vẽ, mình đã vẽ ước mơ xây được một ngôi trường thật to. Lúc đó, các em lớp nhỏ sẽ không phải ngồi chen chúc như bây giờ.
Tiến gật đầu, ánh mắt đầy mơ mộng:
- Còn tớ, tớ đã vẽ ước mơ trồng được nhiều cây thuốc để chữa bệnh cho mọi người.
- Tớ đã vẽ một cây cầu mới xây thật đẹp bắc qua con suối này, để mùa mưa lũ, ai cũng đi qua cũng không còn phải sợ nữa!
K’Linh tiếp lời, đôi mắt lấp lánh niềm vui như thể cây cầu đó đang ở ngay trước mắt.
Gió từ rừng thông thổi qua, mang theo hơi thở dịu mát của đại ngàn. Trên con đường dẫn về khu nhà ở, những đứa trẻ vừa đi vừa cười nói về ước mơ của mình. Đó là những ước mơ tuổi thơ hồn nhiên và thật đáng yêu. Trên nền trời xanh thẳm của cao nguyên hùng vĩ, giấc mơ của chúng rực sáng như ánh nắng ấm áp đang chiếu rọi khắp nơi. Con đường trở về khu nhà ở in đầy dấu chân bọn trẻ trên lớp đất nâu quen thuộc. Những cánh hoa dại ven đường rung rinh trong gió, như vui cùng tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ. Tiếng suối róc rách vọng lại, hòa cùng tiếng chim rừng líu lo, tạo thành bản nhạc rất riêng cho cao nguyên. Dù khác màu da và tiếng nói nhưng những đứa trẻ đáng yêu này đều chung một giấc mơ: Học con chữ để thay đổi cuộc sống của chính mình, thay đổi cuộc sống của buôn làng, của cao nguyên yêu thương.
(Trại sáng tác Văn học Thiếu nhi Bảo Lộc 2025)
Trần Hà Yên | Báo Văn nghệ