Sáng tác

Người không đến Hoa Lư. Truyện ngắn của Trần Thị Hải Quỳ

Trần Thị Hải Quỳ
Truyện
08:00 | 02/03/2025
Baovannghe.vn- Dân làng Hạ đếm từng ngày chờ lúa chín, chèo thuyền đi gặt. Những gốc rạ còn chìm dưới nước, chưa vớt lên th ì lại tiếp tục nảy đòng.
aa

Sau tiết Tiểu mãn, nước sông Hoàng Long vẫn dâng cao. Mặt sông nổi bao cuộn xoáy, bèo củi trôi về không kể xiết. Nước sông đục ngầu nhấn chìm những bãi ngô khoai dài xanh mướt. Nước tràn lên đến rặng tre dọc theo con dốc mà người dân làng Hạ vẫn đi ra phía bến đò Canh Bầu. Nước sông lên cũng là lúc mẻ lưới vó của dân làng Hạ đầy ắp cá tôm. Trong bếp mỗi nhà có thêm những vại mắm tép, những nong tôm cá phơi khô để dành, làm dịu bớt nỗi lo mất mùa lúa khoai.

Người không đến Hoa Lư. Truyện ngắn của Trần Thị Hải Quỳ
Minh họa Phạm Hà Hải

Cũng vào mùa nước lên năm ấy, ta gặp chàng. Khi bóng chiều đã ngả, nhìn sang những ngọn núi bên Thung Lá, Thung Lau chỉ còn thấy một màu sẫm, ta thấy chàng đi từ trên đê xuống lối ra bến đò. Cha ta đã khoác sẵn nơm vó trên vai. Tay ta một bên cầm hom giỏ, một bên là cái rá đậy lá tre, trong đó tôm tép đang nhảy. Nhìn thấy cha con ta, chàng lại gần:

- Thưa bá! Con muốn sang sông mà chưa biết làm thế nào ạ?

- Trời sắp tối, nước sông lên cao thì không có đò đâu. Con không ngại thì tối nay nghỉ ở nhà bá. Ngày mai sẽ tìm cách sang bên kia.

Chàng ghé vai xốc đám nơm vó thay cha ta, sẵn tiện chàng muốn cầm giúp ta cái giỏ. Ta lúng túng, lắc đầu, suýt chút nữa thì rơi cả rá tôm tép. Chàng đi bên cạnh cha. Ta lẽo đẽo theo sau. Bóng lưng chàng phủ kín ánh nhìn của ta. Cha ta kê cái chõng ra sân, cùng chàng ăn cơm, trò chuyện. Bữa cơm hôm ấy có canh cua rau tập tàng, cá sông kho quả chay, cà muối xổi chấm mắm tép. Sau này, chàng nói với ta, đó là bữa cơm ngon và ấm áp nhất trong đời chàng. Tép sông Hoàng Long được mẹ ta chọn kĩ, rồi ủ muối với thính gạo nếp nên mắm tép đỏ au màu gấc và dậy mùi ngọt ngậy. Bát cơm hôm đó chàng ăn, là lúa lần hai chỉ riêng làng Hạ mới có. Cánh đồng làng ở thấp hơn so với mực nước sông, mà vụ gặt thường trùng với mùa nước lên. Dân làng Hạ đếm từng ngày chờ lúa chín, chèo thuyền đi gặt. Những gốc rạ còn chìm dưới nước, chưa vớt lên thì lại tiếp tục nảy đòng. Đến khi nước rút, đòng lên xanh tốt và làm thành bông lúa mới, lúa lần hai. Cây lúa mỏng manh vẫn tận hiến thêm những hạt lúa vàng từ phù sa của nước lũ. Dân làng Hạ đón những bông lúa lần hai, như một sự tái sinh kì diệu của đồng quê. Cánh đồng lúc này đúng mùa sen nở, nên bát cơm gạo từ lúa lần hai dẻo thơm quyện hương hoa sen. Đêm đó cha ta và chàng nói chuyện đến khuya, dưới ánh trăng non dịu nhẹ. Ta gọi cái Gái sang, hai chị em bày vó tép ra sân và khâu lại những chỗ rách, buộc lại chỗ gọng vó sắp gãy. Ta vá vó tép mà mắt vẫn cứ hướng về cái chõng tre. Chàng ngồi đó, chốc chốc lại rót nước, rút que đóm đưa cho cha ta. Ánh trăng non lấp ló từ ngọn cây sưa cao thẳng đứng chuyển dần sang ngọn cây thị ở mé vườn. Năm ấy ta mười sáu tuổi.

Sớm hôm sau, cha ta dẫn chàng ra bến đò. Ở đó đã có con thuyền nan đưa chàng sang sông.

- Con cảm ơn hai bá! Bây giờ con phải về Hoa Lư, nhưng con sẽ còn quay làng Hạ này với hai bá và em.

Ta dõi theo bóng chàng, hình dung về Hoa Lư ở phía bên kia sông. Hoa Lư trong chàng chứa đầy ước vọng. Nghiệp lớn dựng lên từ những bước chân chàng qua thung, qua đám cỏ lau, qua gió sương dãi dầu. Ta thường đứng ở triền đê này lúc chiều muộn, nhìn sang bên kia sông. Trong ánh chiều đỏ rực, ta mong được nhìn thấy chàng bước trên con đường dẫn về làng Hạ. Có khi đám trẻ chăn trâu đã về hết mà ta vẫn một mình ngóng đợi. Ta hằng đêm vẫn thấy bóng chàng bên bến bình yên của làng Hạ. Ta chưa từng mơ thấy chàng ở Hoa Lư.

Hai năm sau, chàng đứng trước ngõ nhà ta, dưới gốc cây chay già. Chàng buộc ngựa vào thân cây, chạy đến sân, khi cha mẹ và ta đang vò rơm đập thóc. Tay ta rơi bó rơm hạt mẩy vàng khi thấy chàng. Chàng lại gần và nhẹ lau giọt nước mắt trên khuôn mặt ta. Mộng đế vương xây trên lưng ngựa đã hun đúc cho chàng khí chất rắn rỏi như đá núi. Lần này chàng mang theo Nguyễn Bặc, người từ thuở chăn trâu cắt cỏ với chàng. Sau bữa cơm tối, chàng cùng cha ta và Nguyễn Bặc vào gian buồng trong nhà, bên cái bàn gỗ nhỏ. Cả ba ngồi quây lại. Không có âm thanh nào lọt qua phên nứa. Ta nhìn thấy ánh mắt chăm chú và cái gật đầu chắc chắn của cha ta khi nghe chàng nói. Rồi bỗng cha ta đứng lên, cầm đĩa dầu lạc dẫn chàng và Nguyễn Bặc ra mảnh vườn phía sau nhà. Ta rón bước chân theo sau, cũng không dám đến quá gần. Lần này đến lượt cha ta nói, chàng và Nguyễn Bặc đều gật đầu. Ta lờ mờ hiểu được, chàng đang có dự tính việc cơ mật. Bầu trời đêm nay chi chít sao mọc. Mùi hoa cau, mùi nguyệt quế quyện trong gió, thơm đến nao lòng. Bây giờ, chàng đang ở cạnh ta, bằng xương bằng thịt. “Em về Hoa Lư cùng ta nhé!” Ta thổn thức và im lặng. Chàng và Hoa Lư, ta và làng Hạ… Ta lại ngơ ngẩn nhìn theo bóng ngựa đưa chàng rời làng Hạ sau đêm hôm ấy. Ta không đến Hoa Lư, dù ta đã là người của chàng.

Nguyễn Bặc ở lại và cùng cha ta bắt tay ngay vào công việc. Ta hiểu là chàng cần sự phòng bị. Những viên gạch đầu tiên của vương triều vừa mới dựng lên, nhưng loạn trong vẫn tiềm ẩn và thù ngoài thì lơ lửng ngay trước mắt. Chàng cần một nơi kín đáo để tích trữ ngân lượng và khí giới đủ dùng cho những việc sau này. Nơi ấy là làng Hạ, là ngôi nhà tranh đơn sơ của cha mẹ ta. Không đến Hoa Lư, ta ở lại cùng cha lo việc giúp chàng. Mấy năm trước, lo sợ nước sông lên đến sân, cha mẹ ta đã vào núi khuân vác về không ít những hòn đá to nhỏ xếp vào góc vườn. Cha định sẽ làm kè ngăn nước tràn vào nhà. Nhưng bây giờ thì đống đá này được dùng để làm kè, đắp tường cho một cái hầm mà cha và Nguyễn Bặc đã đào lên. Nguyễn Bặc đi về thường xuyên làm cầu nối giữa Hoa Lư và làng Hạ. Ta đã quá quen với cảnh trong đêm tối vắng trăng sao, Nguyễn Bặc về nhà ta, đem những túi tay nải màu đen, những chiếc xe trâu chất rơm rạ, củi gỗ lên trên, bên dưới là giáo gươm được mài rèn ở một làng nhỏ bên bờ sông Đáy. Tất cả đều được chuyển xuống hầm. Ngân lượng đựng vào những chiếc bình gốm màu huyền mà cha ta mang về từ làng gốm Ngọc Ba. Ròng rã bao mùa, ta và Gái gánh lúa khoai đi bán. Chiếc bình gốm màu huyết dụ là ngân lượng ta để dành, đặt chung vào góc hầm cùng với những chiếc bình đựng ngân lượng mà Nguyễn Bặc gom về.

Mùa đông năm ấy, gió thổi trắng những ngọn núi đá. Trong bóng chiều nhá nhem, ta nghe có tiếng chân ngựa đạp lên lá khô lạo xạo ở gốc cây chay già đầu ngõ. Không phải tiếng chân ngựa hay tiếng xe trâu của Nguyễn Bặc. Như có linh tính mách bảo, ta hồi hộp vội bước ra sân. Ta sững lại. Người đi từ ngoài ngõ vào, đứng trước mặt ta, cởi chiếc mũ áo trùm đầu, để lộ khuôn mặt và ánh mắt. Là chàng. Chàng đã về. Một ngọn gió mạnh thốc qua. Ta nhào đến. Chàng đỡ ta trong cánh tay hạnh ngộ. Ở Hoa Lư, chàng không thuộc về ta. Nhưng về với làng Hạ, chàng là của riêng ta. Ta không phải mong ngóng gặp chàng trong giấc mơ nữa. Ta đã từng sợ hãi thế nào khi trong cơn mộng mị mà thấy chàng bị cuốn đi giữa dòng nước dữ. Chàng như không biết là mình đang bước đi trên con nước lớn. Chàng cứ thế ra xa bờ, ra giữa dòng, chới với rồi trôi miết vào con nước ấy. Ta hốt hoảng tỉnh dậy, bước cao bước thấp chạy ra bến sông trong đêm khuya. Nếu cha ta không đuổi theo và gọi lại, thì khi ấy chắc ta cũng lao ra dòng nước để tìm chàng. Đêm nay trăng hạ huyền, ta dẫn chàng ra vườn cho chàng xem căn hầm chứa khí giới và ngân lượng. Chàng rất hài lòng vì mọi việc Nguyễn Bặc đã làm quá tốt. Lại thêm gia đình ta đã hết sức giữ gìn. Chàng cũng nhìn thấy cái lọ gốm màu huyết dụ của ta. Chàng nắm tay ta ấm áp: “Có ngày, ta trở về làm người đánh cá, trồng lúa khoai và nhặt nhạnh ngân lượng để vào đây cùng em. Hoa Lư dành lại cho đứa con kế nghiệp ta.” Khuôn mặt chàng lúc ấy lấp lánh niềm vui và êm ả như khúc gió giao mùa thổi từ những ngọn núi đá về qua cánh đồng làng Hạ. Nhưng cảm giác ấy qua đi rất nhanh, ánh mắt chàng thoáng chốc lại xáo trộn, lại mệt mỏi lẫn với bất an. “Em về Hoa Lư với ta đi! Ta cần em. Em là tri kỉ của ta.” Chàng nói trong hơi thở. Ta đọc được nỗi cô đơn trong tiếng thở dài của chàng. Nhưng ta đã sống với cánh đồng chiêm trũng, với những đêm trăng đập lúa, phơi lúa và hít hà mùi rơm nếp mới. Ta làm sao có thể bước qua bến đò Canh Bầu, qua con sông Hoàng Long tôm cá đầy vơi để đến với Hoa Lư. Ta cũng quen với khoảnh khắc chàng bình dị ở cạnh ta, không phép tắc, không hầu cận, không tranh giành, dù là ngắn ngủi. Ta sẽ thấy chàng xa lạ biết bao ở nơi mũ áo là lượt, ra cúi vào thưa. Ta chỉ muốn giữ mãi hình ảnh của chàng trai lỡ đường đến nhà ta vào đêm trăng non năm nào.

Gót ngựa lại đưa chàng rời làng Hạ trong tinh sương giá lạnh. Chàng cởi tấm áo choàng màu đỏ tía, khoác lên vai ta. “Em không cùng ta trên đoạn đường này sao? Ta vẫn một mình về Hoa Lư. Nhưng nơi cuối cùng ta trở lại, sẽ là về với em và làng Hạ.” Gió từ sông Hoàng Long thổi buốt. Con đường im lìm và hun hút. Tiếng chân ngựa gõ lên mấy hồi rồi xa vắng dần. Lần này tiễn chàng về Hoa Lư, ta bỗng rơi vào nỗi hoang mang và trống trải. Nhiều đêm ta bất ngờ tỉnh giấc và nóng lòng đến khó tả. Nhắm mắt lại, ta cứ nhớ đến hình ảnh của chàng trong ánh chiều le lói còn sót lại trên sân nhà ta.

- Bà dậy sớm thế? Đêm qua bà lại mất ngủ ạ? Sương còn dày mà bà đã ra chõng ngồi làm gì?

Gái sẽ sàng ngồi xuống bên cạnh ta. Bao năm nay, cô ấy cứ ở bên ta như vậy, mặc cho cha mẹ giục giã cô ấy việc gia thất. Ta mấy lần hỏi, nhưng Gái cứ lắc đầu.

- Em dậy sớm đi chợ đấy à? Hôm nay là phiên chợ bên Na nhỉ? Em đi chợ nghe xem có chuyện gì không nhé! Đêm qua, ta mơ thấy nước sông Hoàng Long bỗng dưng chuyển màu đỏ. Mà mấy nay có tiếng con chim gì lạ lắm. Nó kêu suốt trên ngọn cây chay kìa. Ruột gan ta rối bời lắm Gái ơi!

- Bà vào nhà nằm thêm một chút cho đỡ mệt. Sáng sớm trời còn lạnh. Em đi chợ sẽ về nhanh thôi.

Chẳng cần chờ đến lúc Gái đi chợ về, thì ta cũng đã thấy bầu trời như đổ sập xuống trước mắt. Nước sông Hoàng Long đỏ lênh láng như trong giấc mơ của ta. Dòng sông bỗng chốc trào lên những con sóng nhức nhối, rồi lại lôi tuột và chìm nghỉm những xoáy nước xuống đáy. Tấm áo choàng màu đỏ tía ấm hơi chàng cũng trở nên lạnh ngắt. Hoa Lư không yên ả. Hoa Lư không kéo dài mộng thiên thu của chàng. Phút giây chếnh choáng đã làm ngai vàng nhuộm máu. Trời ơi! Chàng đã kiêu hùng trên lưng ngựa biết bao! Nhưng một người có trong tay nhiều thứ hơn người khác ắt sẽ là người bị đố kị hờn ghen. Người có tất cả lại không có quyền quyết định cho số phận của mình. Kẻ bất tài nuôi mộng thành danh. Kẻ ngu dốt mong mình hãnh tiến. Kẻ hèn kém luôn tìm mọi cách để cầu thân và cầu vinh. Ta không khóc. Không có giọt nước mắt nào trên khuôn mặt ta. Ta ôm tấm áo choàng của chàng, ngồi bất động bên bậc cửa. Ai lay, ai gọi, ta không biết. Trời đất nổi cơn vần vũ. Sấm chớp xé ngang trời. Mưa ào ạt trút xuống. Trong bóng đêm mờ mịt, ta vụt chạy ra sông, mặc gió mưa táp vào mặt. Ta đã gặp chàng ở khúc sông này. Chàng cũng đã hẹn ta sẽ trở về với bến sông làng Hạ. Đêm mưa gió, mặt sông thăm thẳm một màu đen. Nhưng kìa, phía xa kia, ta nhìn thấy một con thuyền đang vẫy vùng trong mưa. Có ánh đèn thấp thoáng. Có bóng người che nón lá, mặc áo tơi ngồi trên mui thuyền. Ta vuốt mưa trên mặt, cố đoán đợi con thuyền. Tim ta đập nhanh hơn khi con thuyền đang lại gần với bến sông nơi ta đứng. Mấy người trên thuyền đều đội nón, che kín mặt. Người ngồi ở mui thuyền bước lên bờ, gỡ chiếc nón ra. Nguyễn Bặc. Ta nhìn vào trong khoang thuyền. Ta hiểu rồi. Chàng đã giữ đúng lời hứa với ta. Chàng đã về bên ta. Gió mưa bỗng ngừng lặng. Ta thấy có vị mặn từ mấy giọt mưa còn đọng lại trên trán trên mắt ta.

Mấy tháng sau. Cũng vào buổi chiều muộn, Nguyễn Bặc về làng Hạ. Toàn bộ khí giới dưới hầm được chuyển đi. Nguyễn Bặc không mang theo ngân lượng.

- Ông muốn làm gì vậy, Nguyễn Bặc?

- Thưa bà! Tôi làm việc này vì nghĩa nặng sâu với tiên đế.

- Việc nghĩa ông làm, liệu có hợp với lòng nhân gian không?

- Tôi không biết, thưa bà! Nhưng tôi không thể làm khác được. Tôi đã không bảo vệ được tiên đế. Lúc này, tôi lại càng không thể ngồi yên mà nhìn cơ đồ của tiên đế rơi vào tay người khác.

Nguyễn Bặc cúi đầu, nén giọng đau đớn, rồi lặng lẽ tháo dây buộc ngựa. Bất giác Nguyễn Bặc ngẩng đầu nhìn ta. Ta chưa bao giờ thấy ánh mắt của ông ấy lộ rõ ưu tư như vậy.

- Mong bà bảo trọng! Nếu có thể, tôi ước được làm bạn với bà từ thuở ấu thơ! Còn bây giờ, tôi phải đi…

Nguyễn Bặc thúc ngựa rất nhanh sau câu nói ấy. Những ngày sau đó, ta lại thắc thỏm chờ tin từ Hoa Lư. Ta không rõ Nguyễn Bặc sẽ làm gì, nhưng nghĩa khí của ông ấy đối với chàng thì ta hiểu. Hơn cả một bề tôi, ông ấy chẳng khác nào là người bạn, người tâm phúc vào sinh ra tử với chàng. Nguyễn Bặc có lẽ đã thấy trước được nguy cơ sẽ thoán ngôi đổi chủ, nên ông ấy không cam lòng. Ta không cản được ông ấy. Những người đã chung một ngọn cờ, chung một bầu rượu, chung một tiếng hô vang trở thành những người đối địch, buộc phải diệt trừ lẫn nhau. Hoa Lư lại thêm một lần chao đảo. Ngày Nguyễn Bặc bị hành hình, trời kéo mây đen xám xịt, có sấm chớp liên hồi nhưng không có mưa. Ngày hôm ấy, ta thấy Gái ngồi mãi ở gốc cây chay già đầu ngõ. Cây chay đang mùa quả chín, rụng xuống đỏ gốc. Ta đứng đằng sau, thấy bờ vai Gái run lên. Những quả chay rụng trong tay cô ấy có màu đỏ thẫm như màu máu. Gái ơi! Ta xin lỗi em! Ngần ấy năm, ta mải mê thương nhớ và chờ đợi người đàn ông của ta. Ta coi em là chỗ dựa của ta ở làng Hạ, nhưng lại không biết rằng em cũng có tâm ý riêng. Ta đã hiểu vì sao bao năm nay, em không chịu nhận cau trầu nhà ai. Nguyễn Bặc, ông có biết ân tình này của Gái dành cho ông không?

Thêm một mùa xuân nữa lại về. Mưa xuân nhẹ nhàng vương vất trên cành cây ngọn lá. Luống cà nhà ai đang ra hoa sớm, nụ hoa chúm chím màu tím nhẹ. Khi ánh chiều xuống, ta vẫn có thói quen dạo bước ra bến sông. Mùa này, nước sông Hoàng Long trong vắt, mơ màng. Ở khúc sông phía xa, mặt nước còn in bóng những ngọn núi đá vời vợi. Sông núi muôn đời vẫn quấn quýt hữu tình trong sự lặng thinh.

- Bà ơi! Mình về thôi. Trời sắp tối rồi. - Tiếng Gái ở phía sau.

- Gái ơi! Em nhìn xem, nhìn nước sông kìa. Chỗ kia có dòng chảy rất lạ. Nước có màu xanh sẫm hơn. Ta chưa từng thấy nước sông Hoàng Long có màu xanh này.

Nước sông Hoàng Long đổi màu. Không phải là màu đỏ đã từng có trong giấc mơ của ta năm xưa. Ta từng nghe cha ta nói, mỗi lần nước sông đổi màu là có điềm mới. Ta nhìn sang bên kia sông. Hoa Lư thấp thoáng trong làn mưa xuân. Vạn vật đổi thay, Hoa Lư cũng sẽ chuyển mình theo sự biến thiên. Ta quay bước. Phía sau là sông Hoàng Long đang hoài thai những dòng chảy kế tiếp.

*

Làng Hạ là quê ngoại của tôi. Người làng Hạ bao đời nay vẫn truyền nhau những huyền tích về đức vua Đinh Tiên Hoàng Đế, về bảy con thuyền trong lễ đưa tang nhà vua, trong đó có một con thuyền đã cập bến sông quê mình. Đình làng thờ bài vị của vua Đinh. Hậu cung của đình còn lưu giữ một bảo vật, đó là tấm áo choàng của nhà vua. Những năm chiến tranh, bom đạn dội xuống làm sập phần lớn mái đình, duy chỉ có hậu cung là còn nguyên vẹn. Hàng năm, vào ngày nắng đẹp sau tiết Lập hạ, các cụ cao niên trong làng sẽ làm lễ xin nhà vua được mang tấm áo choàng ra phơi nắng. Trong vườn nhà ông bà ngoại tôi có cái miếu thờ. Hồi năm tám mươi của thế kỉ trước, trong một lần đào vườn trồng cây, ông ngoại tôi phát hiện dưới đất có những lớp đá xếp, lẫn vào đất là vỏ gốm và những đồng xu kim loại. Ông ngoại tôi, vốn là thầy giáo dạy Văn - Sử, lại sinh ra và lớn lên ở làng Hạ, hiểu được đây là những thứ không nên đào bới tiếp. Ông tôi lấp đất lại như cũ. Sau này, nhờ phụ bóng sang tai, gia đình ông tôi đã dựng ở góc vườn một cái miếu thờ. Trên mảnh vườn có miếu thờ ấy chỉ là những cây lưu niên rợp bóng, cây ra hoa, được rào giậu bốn bên, và hương khói thờ tự rất linh từ đó đến nay. Đó là miếu thờ bà chúa Bản Cảnh.

Bình luận

avatar-comment
Mới nhất Được quan tâm nhất
  • avatar

    Lê Thị Huyền Thu 09:20 | 04/03/2025

    Bạn lớn nhà mình rất thích truyện của nhà văn, mình thấy khó hiểu vì bạn ấy thường không thích văn lắm, nhưng khi đọc truyện ngắn mình đã hiểu được lí do. Mong tác giả ra nhiều tác phẩm nữa.

  • avatar

    Nguyễn Huyền Trang 14:07 | 03/03/2025

    Đọc xong bài viết, ngày 20/4/2025 cháu cũng từ Hà Nội phải về Hoa Lư Ninh Bình để thi đánh giá năng lực do không tranh được lượt thi ở Hà Nội, ban đầu cháu buồn nhưng đọc xong câu chuyện cháu có 1000 sự tự tin.

Cậu ấm Trương. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Cậu ấm Trương. Truyện ngắn của Viên Lan Anh

Baovannghe.vn - Đã một giờ chiều, nắng như xát lửa vào mặt mà thằng cháu ông Trương chưa thèm đem cái cà mèn cơm ra cho ông.
Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Cây cổ thụ. Tản văn của Tô Hoài

Baovannghe.vn - Xưa kia, làng tôi có sáu cây cổ thụ cao to, rườm rà, cây lâu đời không ai biết tuổi, chỉ đoán có đến ngoài trăm năm, mấy trăm năm. Cây đề cạnh đầu chợ. Cây gạo ven đường đầu đồng. Ba cây muỗm trên quán. Cây đa hai gốc cạnh sân đình.
Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Việt Nam lưu chiểu tại Liên hợp quốc hải đồ và tọa độ đường cơ sở tại Vịnh Bắc Bộ

Baovannghe.vn - Tổng Thư ký Liên hợp quốc vừa chính thức thông báo về việc Việt Nam đã hoàn tất thủ tục lưu chiểu hải đồ và danh sách tọa độ địa lý liên quan đến đường cơ sở dùng để tính chiều rộng lãnh hải tại Vịnh Bắc Bộ.
Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Bản tin Văn nghệ ngày 16/3/2025

Baovannghe.vn - Các nghệ sĩ được vinh danh đều là những tên tuổi lão thành từng làm phim, quay phim, chụp ảnh, phục vụ trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ.
Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Độc đáo bảo tàng nghệ thuật kính màu đầu tiên tại Việt Nam

Baovannghe.vn - Tối 15/3, Bảo tàng Nghệ thuật kính màu - bảo tàng đầu tiên tại Việt Nam chuyên về nghệ thuật kính màu đã chính thức khai trương tại Trại Da Vinci, xã Ba Trại, huyện Ba Vì, Hà Nội.