Trong không gian quán cà phê trên tầng hai khu tổ hợp, chật kín người tham gia sự kiện, già trẻ trai gái đủ cả. Có lẽ, họ đều là những người đang và sắp tham gia thị trường “kinh doanh” đặc biệt này, hoặc giả chỉ đơn thuần tới vì thấy cái tên chủ đề của trò chuyện khá thú vị. Mở đầu buổi trò chuyện, các diễn giả cùng nhau đưa ra những phân định ban đầu về các khái niệm mua, bán, sưu tầm và đầu tư nghệ thuật.
Nhà sưu tập Hoàng Anh Tuấn cho hay, với ông, khi tiến hành đầu tư thì cần xem xét mọi mặt, từ thị trường nghệ thuật đến thị trường hàng hoá. Bởi đầu tư khác với mua qua bán lại thông thường; nhà đầu tư cần nhìn vào những “khoản lãi” chưa hiển lộ tại thời điểm đó nhưng có thể nảy sinh trong tương lai. Thế nên, việc phân định rõ, tìm hiểu kĩ thị trường nghệ thuật và thị trường hàng hoá mà tác phẩm sẽ gia nhập là điều cần thiết. Hơn cả, khi tham gia vào mạng lưới, dù là mua bán, sưu tầm hay đầu tư, ta cũng cần lưu ý kĩ tính thanh khoản (liquidity) của tác phẩm. Mặt khác, tác phẩm nghệ thuật lại là thứ “hàng hoá đặc biệt” đứng giữa hai thị trường nghệ thuật và hàng hoá, bởi vậy mà “phí gia nhập” thị trường thường rất lớn. Mặt khác, thị trường nghệ thuật khá thiếu tính minh bạch so với thị trường hàng hoá, tồn tại nhiều yếu tố chi phối như sự định giá, sự kì vọng của người chủ trong việc bán bộ sưu tập… Đó cũng là một vài thách thức dành cho những người muốn gia nhập thị trường này.
Dưới quan sát của mình, giám tuyển Acle Lê cho rằng, việc mua và đầu tư nghệ thuật phụ thuộc vào động cơ của chủ thể thực hiện hành động. Chẳng hạn một cá nhân, các bảo tàng, hay quỹ đầu tư sẽ có những động cơ mua tác phẩm khác nhau. Và, khi xem tác phẩm nghệ thuật như là hàng hoá, có thể xem mỗi tác phẩm đều nội tại bốn chức năng là công năng, tâm lí, kinh tế và xã hội. Tuy vậy, tác phẩm nghệ thuật lại là thứ “hàng hoá đặc biệt” khi thiếu đi tính công năng (sử dụng). Khi ấy, ta cần tính toán kĩ, coi mỗi tác phẩm là một mã hàng hoá, phân tích yếu tố để tính toán việc sinh lời trong tương lai.
Với tư cách người hoạt động lâu năm trong phân khu Gallery, bà Dương Thu Hằng chỉ lưu ý một điều rằng, dẫu mua bán hay đầu tư, điều đầu tiên cần lưu tâm là tính thật giả. Bởi thị trường ngày nay đang diễn ra thực trạng thật giả lẫn lộn. Bà cũng chia sẻ thêm rằng, tranh của một số danh hoạ Việt Nam đã được người Hàn tới và thu mua từ những năm 1987 - 1988 rồi, những bức hiện thời khó mà đảm bảo tính chân xác. Ngoài ra, việc mua bán hay đầu tư cũng liên quan tới các thể… người chơi.
Đẩy buổi trò chuyện đi xa hơn nữa, các diễn giả tập trung vào vấn đề trách nhiệm xã hội của những bên tham gia hoạt động nghệ thuật. Theo giám tuyển Acle Lê, thị trường nghệ thuật là thị trường phi đối xứng, những bên sở hữu nhiều thông tin hơn sẽ có khả năng thao túng thị trường. Xuất phát từ thực trạng đó, các bên tổ chức đấu giá cần có trách nhiệm công khai giá niêm yết.
Theo nhà sưu tập Hoàng Anh Tuấn, điều này liên quan mật thiết tới tính chuyên nghiệp của thị trường. Thậm chí, ông cho rằng thị trường nghệ thuật hiện đang “kém đạo đức” hơn những thị trường khác, chẳng hạn như thị trường chứng khoán. Thực trạng ấy xuất phát từ một điều đơn giản là sự khuyết thiếu người giám sát. Ông đề cao vai trò của người giám sát, nếu không, sự minh bạch chỉ xuất hiện trong kì vọng.
Về phần mình, bà Dương Thu Hằng lại nghĩ rằng các thế hệ đi sau có thể gánh vác trách nhiệm (to lớn) ấy. Vì lẽ thế hệ đi sau tuy chịu nhiều kiểm soát hơn, nhưng đồng thời cũng có nhiều kiểm soát hơn. Và hơn cả, công chúng sẽ chính là những người kiểm soát sự minh bạch của thị trường; đóng vai “người giám sát” vì một thị trường nghệ thuật khoẻ mạnh.
Từ những bàn luận ấy, các diễn giả khá thống nhất quan điểm khi bàn về điều kiện cần thiết cho một thị trường mua bán, đầu tư tốt, đó là việc chính là “sức khoẻ mua” của người mua nội địa. Bởi lẽ, theo Acle Lê, không ai cảm nhận nghệ thuật nội địa tốt hơn người bản địa. Ở nước ta, việc giáo dục nghệ thuật trong nhà trường đang khá thiếu hụt, do vậy hi vọng nằm ở thị trường, các nhà hoạt động nghệ thuật. Đó là những người có vai trò bồi dưỡng người xem, nâng cao sự hiểu và cảm để dần dần tiến tới việc mua. Với bà Dương Thu Hằng, trong công cuộc đó, các Gallery phải có sự lan toả nhằm bồi dưỡng việc mua bán của công chúng. Còn với nhà sưu tập Hoàng Anh Tuấn, để thị trường nội địa phát triển, phải có nhà sưu tầm nội địa thâm nhập vào thị trường khác, từ đó tạo ra những kết nối mở đường.
Vậy, sau tất cả, chúng ta có thể đặt ra những kì vọng nào để sức khoẻ thị trường mua bán nghệ thuật tại Việt Nam sẽ tốt lên trong tương lai? Với giám tuyển Acle Lê, anh vẫn giữ quan điểm rằng cần nâng cấp cơ sở hạ tầng để phát triển kiến trúc thượng tầng. Vai trò của hành lang giáo dục, hành lang pháp lí, các chính sách cần được quan tâm một cách sâu sắc. Đó vừa là những nền tảng cơ bản để nâng cao chất lượng, vừa là bệ đỡ hỗ trợ để phát triển thị trường. Thêm vào đó, các bên liên quan, hoạt động trong thị trường nhằm tạo ra giá trị gia tăng cho tác phẩm cũng cần tự ý thức về trách nhiệm của mình. Và, thị trường lành mạnh chính là thị trường có sự thanh khoản tốt.
Với nhà sưu tập Hoàng Anh Tuấn, thị trường nghệ thuật Việt Nam hiện đang trong quá trình quá độ, rồi cũng sẽ đến lúc trưởng thành. Nhưng để tiến tới ngày đó, cần có thị trường thứ cấp hoạt động với đầy đủ các chức năng. Bắt đầu từ các nhà đấu giá, rồi tới dung lượng của thị trường, dần dần thay đổi các chính sách (mua bán, hỗ trợ…). Có vậy, thị trường nước ta mới trở nên tốt hơn.
Như vậy, có thể thấy rằng, “sức khoẻ” của thị trường nghệ thuật Việt Nam hiện đang không “lành mạnh” cho lắm. Và, như băn khoăn của một khán giả tham gia sự kiện, trước tình cảnh mọi thứ đã vào gồng và “phí tham gia” lớn như vậy, cơ hội nào sẽ dành cho những người mới muốn bước chân vào lãnh địa này? Đó là một câu hỏi bức thiết dành cho các nhà hoạt động nghệ thuật muốn thị trường đó “lớn dần và khoẻ mạnh”. Và, ta có thể thoả sức bàn luận, chẩn đoán về tình trạng ấy, nhưng nói vẫn chỉ là nói, nó không có sức mạnh ma pháp giúp “sức khoẻ” được cải thiện.
![]() |
Các diễn giả trong buổi trò chuyện Về sức khỏe thị trường nghệ thuật diễn ra tại Hà Nội. Ảnh nguồn Lân Tinh Foundation. |