Những năm ấy, tôi làm việc ở báo Thanh Niên. Một ngày, Ban Biên tập cử tôi đến gặp Trịnh Công Sơn, viết về chuyến đi châu Âu của anh cùng nhà văn Nguyễn Quang Sáng. Điều mà tòa soạn quan tâm hơn cả, là liệu sau mười lăm năm xa cách, có hay không cuộc gặp lại giữa nhạc sĩ họ Trịnh và ca sĩ Khánh Ly - cái tên mà suốt một thời gian dài, báo chí gần như im lặng.
![]() |
| Ca sĩ Khánh Ly và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thời trẻ - Ảnh: Tư liệu |
Với Trịnh Công Sơn, tôi không phải người xa lạ. Ba tôi - nhạc sĩ Hoàng Thi Thơ - những năm ở Huế từng được mẹ anh Sơn thương như em ruột. Vì thế, anh Sơn gọi ba tôi là cậu, xưng cháu, thân tình như ruột thịt. Một người anh con chú bác của tôi, nhạc sĩ Hoàng Thi Thao, cũng gắn bó sâu nặng với anh Sơn và gia đình anh, đặc biệt là với anh Tịnh - em ruột anh Sơn. Và nữa, theo dòng họ Hoàng, nhà thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường - người cháu khác của tôi - được nhắc đến như người bạn tri kỷ nhất của Trịnh Công Sơn những năm Huế mưa dầm, nắng lụa.
Những mối dây ấy khiến tôi bước vào căn phòng của Trịnh Công Sơn không phải với tâm thế của một phóng viên, mà như một người trong nhà, mang theo sự dè dặt kính trọng và một nỗi hồi hộp rất riêng.
*
Tôi nhớ, những năm 1980, Khánh Ly từ Mỹ gửi về những dòng tâm sự. Những lá thư như đi qua đại dương, mang theo nỗi nhớ tuổi thơ, những đoạn đời nghệ thuật, tình yêu dành cho Huế. Nhưng vượt lên tất cả, vẫn là nỗi nhớ về một con người đã làm thay đổi số phận chị - người khiến “cô bé Lọ Lem” bước ra khỏi bóng tối, để lột xác, từ một đoạn trường này sang một đoạn trường khác.
Con người ấy, với Khánh Ly, chính là Trịnh Công Sơn.
Chị viết:
| Cũng tưởng đời sẽ lêu bêu mãi cho đến ngày cuối. Nhưng nếu định mệnh là điều có thật, thì nó đã đến với tôi trong một đêm mưa Đà Lạt... |
Trong ký ức của chị, Trịnh Công Sơn hiện lên với dáng người mảnh khảnh, cặp kính trắng tròn gọng đồi mồi, đôi mắt bồ câu, vầng trán cao rộng, nụ cười có chiếc răng khểnh rất duyên. Anh nói giọng Huế - không pha, không lẫn. Đôi bàn tay gầy guộc, những ngón tay dài tài hoa, đã “chắp cho tôi đôi cánh, xỏ vào chân tôi đôi hài vạn dặm”.
Từ Sơn, Khánh Ly thành danh. Nhưng điều chị nhận được, không chỉ là hào quang.
Một lần, chị hỏi Sơn:
“Sống trong đời mình cần phải có gì?”
Sơn cười, đẩy nhẹ gọng kính:
“Cần có một tấm lòng.”
Chị ngạc nhiên:
“Giữa thời gạo châu củi quế, giữa khi con người được định giá bằng nhà cửa, vòng vàng, hột xoàn… thì một tấm lòng để làm gì?”
Sơn nhìn chị, giọng rất khẽ:
“Dù không để làm gì cả. Dù chỉ để gió cuốn đi.”
![]() |
| Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và ca sĩ Khánh Ly thời trẻ - Ảnh: Tư liệu |
Chiều hôm ấy, trong ký ức Khánh Ly, gió mạnh dần, trời như muốn chuyển mưa. Và trong chị, một cơn chuyển động dữ dội bắt đầu. Những hình ảnh cũ kỹ, đau đớn - con hẻm lầy lội đường Phan Thanh Giản, căn nhà sàn cầu sắt Đa Kao, những buổi chiều khóc một mình trên sân cù Đà Lạt - tất cả bỗng sống lại.
Hay nói đúng hơn, chị từng chết ở đâu đó. Và chính vầng trán mênh mông, giọng nói dịu dàng, ánh mắt bao dung của Trịnh Công Sơn đã kéo chị ra khỏi cái chết ngu muội ấy.
Hai mươi năm sau, Khánh Ly viết:
| Tôi sống như điều Sơn muốn. Chỉ cần Sơn không thất vọng, thế là đủ. |
*
Đất nước giải phóng. Binh đao qua đi. Người đi, kẻ ở. Sông vẫn chảy đời sông, suối trôi đời suối. Có những lúc tưởng như không bao giờ còn gặp lại.
Tháng Sáu năm 1989, trong làn gió đổi mới mang theo nhiều điều kỳ diệu, Trịnh Công Sơn và Nguyễn Quang Sáng sang Paris. Và những người yêu nhạc Trịnh lại lặng lẽ tự hỏi: Liệu có một cuộc hội ngộ? Liệu “ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau” có thành sự thật?
Trong căn gác nhỏ nơi Paris, Trịnh Công Sơn rót cho tôi một ly rượu:
“Uống đi em.”
Anh nhấp từng ngụm chậm rãi, rồi kể. Kể về những gác nhỏ xưa ở Sài Gòn, Huế, Quy Nhơn, Đà Lạt, Đơn Dương… và những gác nhỏ vừa đi qua ở Paris.
Và rồi, anh kể về cuộc gặp Khánh Ly - sau mười lăm năm xa cách - cũng trong một căn gác nhỏ.
Chưa kịp ngồi xuống, Khánh Ly đã “lãnh đủ” một cơn mưa rào trên vai.
Không phải mưa của trời, mà là mưa nước mắt. Những giọt nước được kết tụ từ mây xa xứ, từ ký ức thần tiên của một thời phiêu lãng, từ những uẩn khúc không thể gọi tên của lịch sử và phận người. Mưa của cái có mà không, cái không mà có. Mưa như để rửa sạch tâm hồn.
Khi cơn mưa đi qua, đôi mắt ráo lạnh. Khánh Ly ngồi xuống, hát cùng mọi người. Chỉ thế thôi. Không đoạn trường. Không bi kịch. Như một câu chuyện bỏ dở hôm qua, hôm nay tiếp tục.
Cuộc đời bỗng nhẹ đi.
*
| Trên đời này, có những tình yêu vượt lên trên cả tình yêu; có những ánh sáng tâm hồn lung linh hơn mọi thứ hào quang. Có những cuộc đời chỉ cần sống cho một người biết, và có những con người là cả một tấm lòng - “dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi”. |
Tôi gặp Khánh Ly thêm hai lần, vẫn căn gác ấy. Ăn, uống, hát và nhắc nhau giữ gìn sức khỏe.
Trịnh Công Sơn kết luận, rất khẽ:
“Đời sống vốn đôn hậu và rộng lòng.”
Tôi nhìn anh, chợt hiểu vì sao trong ký ức Khánh Ly, hình ảnh Trịnh Công Sơn không hề sai: từ chiếc kính tròn, vầng trán cao, đến nụ cười răng khểnh. Đôn hậu và rộng lòng - như chính cơn mưa nước mắt vừa trút lên vai anh, và anh lặng lẽ đón nhận.
Chúng tôi lại chạm ly. Những ngón tay gầy nâng chén rượu. Tôi nghĩ: Trên đời này, có những tình yêu vượt lên trên cả tình yêu; có những ánh sáng tâm hồn lung linh hơn mọi thứ hào quang. Có những cuộc đời chỉ cần sống cho một người biết, và có những con người là cả một tấm lòng - “dù không để làm gì cả, dù chỉ để gió cuốn đi”.
*
Bài viết được in, bạn đọc quan tâm. Một lần, anh Hoàng Thi Thao từ Mỹ về, kể lại rằng Khánh Ly đọc bài, hỏi:
“Con cậu Thơ đó à?”
Rồi chị cười:
“Viết dễ thương quá!”
Còn Trịnh Công Sơn, một lần gọi tôi sang uống rượu. Tôi hồi hộp chờ một lời nhận xét. Nhưng anh không nói. Chỉ rót rượu:
“Uống đi em.”
Khi có khách vào - ông Bùi Lê Huyên và nhạc sĩ Phan Bá Chức - anh chỉ tay về phía tôi, giới thiệu rất khẽ, rất thân:
“Con cậu Thơ đó.”
Vậy là đủ.