Sáng tác

Mùa còn vẹn nguyên. Truyện ngắn của Ngô Tú Ngân

Ngô Tú Ngân
Truyện
11:00 | 29/01/2025
Baovannghe.vn- Đầu ngọn gió nghe mùi gió chướng rồi, con Tâm ngồi giặt đồ trước cái chòi lá lụp xụp thím Sáu cho nó che mà ở trong vườn. Bên cạnh nó trồng giàn mướp ra hoa vàng rực, kế bên là dòng cải xà lách, bên kia là mấy dòng nghệ, lá xanh um.
aa

Trời mới hé nắng lên, thằng Hùng bỏ ngang điếu thuốc đang hút dở, chạy ra vác bồ cào, gạch đá ra khỏi miếng cao su đang đậy đống lúa giữa sân, hôm qua phơi chưa kịp khô thì mưa tới. Tay chân thằng Hùng thoăn thoắt, dù nó lùn có một mẩu nhưng nhanh nhẹn, một mình nó phơi bốn năm sân lúa, hết cào lúa tới quay lúa, xúc lúa, cột bao, vác vào nhà.

Xóm này ai cũng phải nể cái nết siêng làm của nó nên hễ tới mùa lúa thì y như rằng ai cũng muốn thằng Hùng phơi lúa cho nhà mình, khi lúa ngoài đồng mới ngậm sữa chưa căng thì bà con đã tới dặn ngày công, có khi còn rầy cãi để tranh nhau thằng Hùng. Một mình nó làm bằng mấy người làm, nó lại tỉ mẩn, cẩn thận, khỏi lo thất thoát hột lúa nào.

Thoắt cái nó đã banh xong hai sân lúa, vừa banh lúa vừa hát nghêu ngao “đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng cô đơn…”, bà con đi ngang ai cũng gắng nhịn cười vì sợ nó mắc cỡ. Ai đời gần 30 tuổi đầu, lớn chồng ngồng rồi mà còn ca hát như con nít.

Mùa còn vẹn nguyên. Truyện ngắn của Ngô Tú Ngân
Minh họa Lê Thiết Cương

Không ai nhớ thằng Hùng đến xóm này chính xác vào lúc nào, chỉ nhớ đó là mùa gặt, người ta thấy một cái xuồng trôi chắn ngang sông, kêu mãi không ai ra, qua xem mới phát hiện thằng Hùng nằm ngủ trong đó. Nó say như chết.

Người ta đưa nó về xóm, cho ăn bữa cơm thì tỉnh lại, nó bắt đầu nghề mần mướn và vẫn sống trên ghe. Nó neo ghe lại dưới mé sông trước nhà thím Sáu. Thím Sáu thương người, còn che cho nó cái mái lá đỡ nắng mưa, cho nó một nơi trú ẩn êm ấm.

Con Tâm đi ngang nghe thằng Hùng đang hát, nó nói giọng phong long, sao có người hát còn dở hơn trâu rống. Thằng Hùng sưng sỉa lại ngay, bảo con gái con lứa gì nói chuyện như đá quăng xuống biển, không có chút duyên dùng gì hết. Bà con lối xóm cũng quá quen với cảnh mèo chó cãi nhau này, ai cũng cười tủm tỉm cho qua.

Tâm là đứa mồ côi, đầu óc tưng tửng, hay đi giặt đồ mướn cho người nọ, người kia trong xóm. Nó cũng sống có một mình nhưng được cái tính tình xởi lởi, thảo ăn, hay giúp đỡ lối xóm nên bà con ai cũng thương, dòm ngó bảo bọc.

Đầu ngọn gió nghe mùi gió chướng rồi, con Tâm ngồi giặt đồ trước cái chòi lá lụp xụp thím Sáu cho nó che mà ở trong vườn. Bên cạnh nó trồng giàn mướp ra hoa vàng rực, kế bên là dòng cải xà lách, bên kia là mấy dòng nghệ, lá xanh um. Tự nhiên chuyện cũ chuyện xưa ở đâu lò dò kéo ra chật kín lòng nó, cái gió này nó ngộ đời lắm đa, hễ thổi lên là y như thổi tung lên hết những chuyện người ta đã xếp kĩ, đậy chặt. Thổi tới lúc nó bung ra như mớ rạ khô, lòa xòa trong lòng, hết cắt bên này lại sượt bên kia. Rát rạt trong bụng. Ăn không ngon, ngủ không vô, người cứ lẩn thẩn bởi cơn cọ quẹt của đám rạ trong lòng.

Tâm không biết ba mẹ mình là ai, lúc biết chuyện đã sống đời ở đợ, đói no là chuyện lớn nhất cuộc đời, rồi đến chuyện dầm mưa dãi nắng. Lớn lên nó tự bươn chải, may nhờ có bà con lối xóm đùm bọc. Nó cất cái nhà lá tạm trong miếng vườn của thím Sáu rồi làm thuê, làm mướn sống qua ngày đoạn tháng.

Tính nó hay nói năng rổn rảng, hệch hạc. Người ta gọi nó là con Tâm tửng. Ý nói tính nó tưng tửng, không được bình thường. Đêm nằm nghĩ đến cái tên Tâm tửng, nó bật cười, đời tui cỡ này tui không tửng thì làm sao mà sống cho đặng trời ơi.

Nhưng đời vẫn còn hên cho nó một người nương dựa tinh thần, gọi là nương dựa tinh thần vì về vật chất người ta không có cho nó. Nghĩ đến đó nó càng giặt đồ nhanh tay, xong mớ này rồi còn qua nhà khác giặt, có tiền đưa cho người ta làm ăn, người ta hứa mở tiệm mua bán xe đạp xong thì sẽ công khai cưới hỏi.

Nhiều khi nó cứ nghĩ mình mơ, thân thế mình thế này mà cũng có người thương. Người ta là con trai một trong nhà, có ăn học, gia đình cũng bình thường đầy đủ. Nó gặp người ta ở trong đám hát lô tô hồi mấy năm trước. Bữa đó đi coi hát mà quên mang tiền, ăn đá bào xong chẳng có tiền trả, người ta trả giùm, nhìn thấy người ta cười cái nó ưng bụng ưng dạ quá chèn quá đất. Rồi hai bên làm quen.

Người ta nhà ở đầu xóm, học nghề sửa xe. Hai đứa mỗi lần gặp nhau hay hẹn ở đống rơm trong vườn nhà thím Sáu. Người ta bảo sợ ba mẹ biết có bồ có bịch khi chưa có sự nghiệp thì phiền lòng, nên hai đứa phải giấu giếm quen nhau. Chờ có sự nghiệp rồi sẽ tính chuyện lâu dài.

Nó nghe cũng xuôi lòng mát ý. Bao nhiêu tiền làm được đều góp vào kế hoạch tương lai. Mỗi đêm trăng sáng, hai đứa ngồi trong vườn nhà thím Sáu, nghe mùi bông nghệ trổ mát trong gió, tay trong tay, người ta nói mình sẽ cưới nhau khi mùa nghệ tới trổ bông. Nó gật đầu mừng rơn trong bụng. Nó dựa vào đó mà cố gắng mỗi ngày.

Gió chướng về đậm hơn, cây lá cứ bị quần khảo mãi bởi thứ gió đến ngày giờ lại đến cợt nhả, vặn vẹo. Vườn cây ghét gió bao nhiêu thì gió cứ ngạo nghễ bấy nhiêu, bay từ đầu thôn đến cuối xóm. Giống nỗi buồn vậy, đời càng ghét nỗi buồn thì nó càng cắc cớ tìm đến, chễm chệ ngự trị như ông vua bà chúa trong lòng. Như vậy mới là đời chứ.

Gió chướng đến cũng có nghĩa là Tết đến. Mà Tết chính là mùa cưới gả. Xóm làng nhộn nhịp, ngày nào cũng có ít nhất một cái đám cưới, có khi hai ba đám. Mà nhà ai có đám cũng hay rủ thằng Hùng và con Tâm đến phụ, có hôm hai ba đám, hai đứa chạy không kịp thở. Nào che rạp, đốn chuối, chuẩn bị trà nước, đón người trang điểm cho cô dâu, đi lấy áo cưới, áo dài cô dâu chú rể. Đăng đăng công chuyện. Nhưng bù lại những ngày như thế, hai đứa được cho cơ man nào là đồ ăn, những món ngon ngày thường ít được ăn.

Con Tâm thích nhất là bánh dẻo, một trong các loại bánh trong mâm mứt cưới. Thằng Hùng thì mê kẹo đậu phộng, mỗi lần được cho nhiều mứt cưới, chúng lại lấy ra đổi cho nhau. Con Tâm đưa hết kẹo đậu phộng cho thằng Hùng, thằng Hùng cho con Tâm hết bánh dẻo. Chia bánh kẹo xong, con Tâm ngồi ở phía đầu ghe, thõng chân xuống nước nghỉ mệt, thằng Hùng thì ngồi trong ghe. Hai đứa bàn luận đám cưới. Nay cô dâu đẹp quá, chú rể cao ráo hoặc cỗ bàn chỗ này ngon hơn chỗ kia… Thằng Hùng chỉ quan tâm đến người và đồ ăn trong khi con Tâm cứ xuýt xoa cái áo dài cưới đỏ tươi, cái kiềng bằng vàng bóng ngời hoặc cái so rê trắng đẹp lác mắt… Nó nói mà mắt sáng ngời, mùa nghệ trổ bông tới là nó được mặc áo cưới và ăn mứt cưới của chính mình.

Không có ai cưới mày đâu mà mơ ước, thằng Hùng hay cắt ngang sự mơ mộng của con Tâm như thế. Đó là câu nói khởi đầu cho chiến sự chó mèo cãi nhau. Bà con lối xóm đi đám cưới về nhìn thấy hai đứa gây cãi mà ngày nào cũng chơi với nhau nên chọc ghẹo nói không mấy thằng Hùng cưới con Tâm đi, tụi bây xứng lứa vừa đôi. Nghe đến đó con Tâm hứ một cái rồi bảo, tao thà ế chứ không lấy mày. Nói xong nó bước lên bờ đi về cái nhà lá của nó.

Thím Sáu nói tự nhiên tao thấy bây và thằng Hùng coi cũng đẹp đôi quá đa. Xứng gì mà xứng, con không thèm xứng với nó. Con Tâm nhằn luôn thím Sáu rồi đi vào nhà.

Gió chướng cứ thổi không ngớt, thím Sáu nói vu vơ vọng theo, gió này mà có người bầu bạn thì nó đỡ buồn biết mấy. Con Tâm giả bộ không nghe, nhưng lòng nó thừa biết nó muốn có một gia đình bình thường như chị em trong xóm biết mấy.

Nó cứ thần thừ nhìn ra hàng nghệ ngoài vườn, bao giờ mày mới trổ bông hả nghệ ơi.

Thằng Hùng nằm tréo nguẩy trong ghe. Mùa lúa dứt nên nó có được ngày ngơi nghỉ, tiền công làm lúa năm nay được cũng bộn, nó để vừa đầy cái hộp bánh quy.

Một thân một mình nó cũng không ăn xài gì là mấy, cứ cần kiệm lên. Có những lúc nhớ về quá khứ, nó cũng có khi muốn tìm về quê, nơi đã để lại cho nó những vết thương tổ bố. Nó không có mẹ, chỉ sống với ba. Năm tám tuổi ba nó đi bước nữa, mẹ kế lại là người lười biếng, hung dữ. Cuộc sống của hai ba con nó thêm tảo tần.

Nhưng mưa nắng đã là gì so với lắt léo phần số thêu dệt cho con người. Ba nó hay đi làm mướn xa, cả tuần mới về một lần. Nó ở nhà với mẹ kế, bà hay ăn mặc gợi cảm, tiếp xúc gần gũi quá mức. Nó sợ lắm cứ lảng tránh. Có những hôm ba nó đánh nó muốn mềm xương chỉ vì nó trơ lì không nói chuyện với dì, trong bữa cơm cứ cắm đầu mà ăn.

Tuần nào ba nó về nhà thì nó ở nhà, những tuần ba nó đi thì nó cũng kiếm chuyện rong rong ngoài đường, đói khát, nắng nôi đủ cả. Có hôm nó nằm ngủ dưới gốc dừa, kiến cắn đỏ hết một bên lưng. Hai cha con vẫn cãi cọ không ngưng vì nó vẫn lầm lì với dì. Ba nó cứ hỏi tại sao, từ nói ngon ngọt tới răn đe, nhưng nó mím môi không hé ra chút lí do nào, vì không lẽ nói dì cứ đụng chạm gần gũi nó, nó thấy kinh tởm. Rồi nói ra để làm gì. Ba nó đã khổ cả cuộc đời rồi.

Đời tưởng chịu đựng và khổ phiền đến đó là cùng, nhưng cho đến bữa đó, đêm mưa dầm, mẹ kế giở mùng nó chui vào, nó phóng một phát ra ngoài, lên xuồng rồi thả trôi. Tới đâu thì làm mướn kiếm tiền. Nó mất ngủ, phải uống thật nhiều mới ngủ được. Có một đêm nó say quá, xuồng trôi tới xóm này. Đi hoài cũng mỏi, nó dừng lại đây.

Quê nhà cũng không còn gì luyến tiếc níu nó về lại trừ hình ảnh người con gái tóc dài hàng xóm, nhẹ nhàng, thanh tú lại học rộng, học cao. Nó chỉ biết lẳng lặng lén nhìn, lẳng lặng ôm ấp ước mơ trong những đêm cồn cào tuổi mới bước vào hoa mộng. Nhưng phận nghèo nào dám trèo cao. Ước mơ cứ đâm chồi cho đến ngày nhà bên tưng bừng lễ hỏi, tiếng pháo nổ ì đùng chói chát, người người khen ngợi gái sắc trai tài. Nó nằm gục trong buồng.

Mỗi lần nhớ đến ngày đó, nó đều lấy rượu ra uống. Uống quên trời đất, quên mái tóc dài, quên hết dáng người thanh tú. Quên cái nghèo, cái xấu, cái hoàn cảnh “đặc sắc” của mình. Quên sạch.

Uống xong nó nằm ngoài mui ghe hát “từ là từ phu tướng, bảo kiếm sắc phán lên đàng…”

Hát chán chê nó nằm nghe gió lùa qua ghe. Nó chỉ muốn được chìm sâu vào lòng sông, chắc nước vỗ về êm ấm, mềm mại lắm. Nó lơ mơ, ngật ngờ.

Thằng Hùng mở mắt ra, thấy nắng đã chang chang vàng óng.

Nghe mùi đồ ăn thơm lừng phía sau ghe, quay qua thì thấy con Tâm.

Tối qua không có tao thì mày chết rồi, con Tâm vừa bưng chén cháo tới vừa nói. Vẫn cái giọng hệch hạc đó. Mày nhậu gì mà nhậu dữ vậy, say bí tỉ, nằm ngủ ngoài ghe trúng gió, chân trên xuồng, chân dưới nước, may sao tao đi cắm câu về khuya thì thấy chứ không thì mày xong đời rồi.

Thằng Hùng cầm lấy chén cháo, ăn một miếng nó thấy ấm lòng ấm dạ, đời nó cũng chẳng mấy khi có được chén cháo nóng nào. Chén cháo má nó nấu từ thời nảo thời nào dù cố gắng lắm nhưng nó vẫn không nhớ ra mùi vị.

Tự nhiên nó chảy nước mắt.

Bộ mày khùng hả, ăn cháo mắc gì mà khóc. Con Tâm lớn tiếng như thường sự. Nhưng lần này thằng Hùng thấy con Tâm không xấu xí vô duyên nữa, nó thấy có chút nắng tươi sáng trong lòng.

Nó quẹt nước mắt cười hề hề. Ai mượn mày cứu tao chi, tao có mượn đâu. Tài lanh. Thằng Hùng trả lời bằng giọng mèo chó cãi nhau như mọi lần. Nó chuẩn bị ăn cái đánh của Tâm nhưng nay sao con Tâm hiền, không đánh nó, chỉ vét cho hết xoong cháo rồi kêu nó chiều ăn tiếp. Xong thì ra về.

Hôm nay nhìn con Tâm buồn hơn mọi ngày. Không biết lại có chuyện gì không. Chứ mọi ngày cái miệng nó nói không nghỉ, dáng vẻ cũng lóc chóc sinh động lắm, nay cứ như hình nộm biết đi.

Sao nay mày hiền dữ vậy, có chuyện gì hay sao? Để tao khỏe lại, mai tao đi gánh nước tưới hàng bông nghệ cho mày, mày buồn thì dạo này nó cứ héo queo, không được xanh chứ gì.

Con Tâm tần ngần rồi nói, người ta bảo chừng nào nghệ trổ bông thì cưới tao. Nên tao hơi mong trong dạ.

Nghe tới đó thằng Hùng tự nhiên nhói trong bụng một cái. Rồi bình tĩnh lại cười hề hề như mọi khi.

Rồi rồi, mai tao tưới nước bón phân cho hàng bông nghệ đặng nó trổ cho mày vừa bụng. Nghe vậy mặt con Tâm cũng vui vẻ lên một chút rồi lên bờ đi về.

Thằng Hùng hè hụi xách nước tưới hàng nghệ mỗi ngày, đi hỏi người này người kia mua loại phân gì dùng cho cây xanh lá, ra hoa. Nó chăm từng gốc nghệ cẩn thận.

Mày vô ăn cơm đi, coi như tao trả công mày chăm vườn nghệ, con Tâm trong nhà lá nói vọng ra.

Bữa cơm của hai đứa đơn giản mà sao thằng Hùng thấy ấm lòng lạ thường. Nó ước gì ngày nào cũng được ăn cơm con Tâm nấu.

Vừa ăn cơm nó vừa kể cho thằng Hùng nghe chuyện tình yêu, chuyện kế hoạch đám cưới của nó. Thằng Hùng cười nhưng trong bụng héo queo.

Mỗi lần chăm nghệ, nó cứ ước nghệ mau trổ bông cho con Tâm vui nhưng cũng không muốn nghệ trổ bông, con Tâm mà đi lấy chồng chắc nó buồn chết.

Thím Sáu trong nhà nhìn ra vườn, thấy hai đứa nó ngồi ăn cơm, trong bụng thấy mừng, hai đứa nó mà nương tựa vào nhau thì tốt biết bao nhiêu. Ai cũng có chỗ để trở về, không phải chỉ bằng thân xác mà còn bằng cả tâm hồn.

Hai đứa nó lấy nhau, thím Sáu sẽ cắt cho tụi nó miếng đất đó trong vườn, cất lại cái nhà khang trang hơn. Nghĩ đến đó, thím Sáu thấy gió chướng năm nay mát lừng trời, đời còn thơm thảo gì đâu.

Cuộc sống có muôn vàn cách giết chết con người mà không cần lấy đi hơi thở.

Nó giết con người bằng sự chờ đợi và thất vọng.

Bên hè mấy bụi nghệ đã ra bông vàng hực nhưng người ta biệt tăm. Hẹn rồi không tới, lạnh tanh ánh nhìn khi lỡ đụng mặt ngoài bến sông. Con Tâm thầm lo sợ trong lòng.

Nó bắt đầu ủ rũ. Nó không chửi thằng Hùng như xưa nữa, ra vào lặng lẽ. Đám cưới nhà ai cũng không đi. Thằng Hùng lấy bánh về chia cho nó, nó cũng không ăn.

Điều con Tâm lo sợ rồi cũng đến.

Đời lắt léo lắm đa, hồi xưa người ta bảo khi nào nghệ trổ bông thì mình thành cặp. Tới lúc nghệ trổ bông, nó mừng húm, bẻ một cái bông chạy tới nhà người ta, mới hay nhà ấy chuẩn bị đón dâu. Cũng là lúc gió chướng, là khi nghệ trổ rộ vàng ươm bên hè nắng.

Nhưng con Tâm thấy lạnh, lạnh hơn đêm mưa khuya nó dậy sớm chèo xuồng đi gỡ lưới, lạnh hơn cả cái gió cắt da mùa bão nó vẫn gọi đèn pin đi giữ lúa nửa đêm. Làm thuê làm mướn bao nhiêu tiền nó đều chắt chiu để dành cho người ta làm ăn, mở tiệm sửa xe, rồi bán xe, rồi thành chủ cả, mấy mùa nghệ đến đi, cuối cùng lời hứa theo gió bay bạt lối tứ phương trời.

“Con nhỏ Tâm tửng đó tui đâu có quen…” Nó nghe loáng thoáng những lời nói sau lưng, gió bạt nước mắt nó lại phía sau, nó đưa tay giữ lại, tức mình, người ta đã phụ mình mà nước mắt còn cứ bay về đó.

Mùa nghệ đó nó và người ta trở thành người lạ. Chắc người ta nghĩ nó ngớ ngẩn, không yêu, không đau thương gì đâu. Tửng mà, đâu có biết buồn.

Bữa đó nó xuống ghe thằng Hùng xin chai rượu ngồi uống, uống ừng ực cả lít rượu, uống quên phận nghèo, quên trăng sao trời đất, uống cho nỗi buồn ngập trong rượu mà chết hết, không chừa lại một mầm mống nào. Uống cho hết cuộc đời này.

Mưa cuối mùa như trút cạn nước một lần, phủ trắng đồng bãi.

Nhưng chẳng bằng giông bão trong bụng dạ con Tâm đâu, không thể nào bằng.

Nó thả mình chìm xuống lòng sông. Để mọi ước mơ cũng theo nước chảy đi muôn ngả.

Thằng Hùng vớt nó lên bờ. Người hai đứa ướt loi ngoi. Mày điên rồi hả Tâm, thằng Hùng chửi nó. Nó lặng thinh. Trong mưa, hai con người ngồi thui thủi bên cạnh nhau rồi kể chuyện đời cho nhau nghe. Mưa rào rào trên mái lá.

Ai cũng tưởng mình đã khổ nhất đời rồi nhưng nghe chuyện người xong lòng bỗng thấy trên đời này có quá nhiều loại khổ đau, mỗi loại một mùi, một vị nhưng tựu trung lại đều là chất độc, đã ngấm vào lòng thì hết cứu được niềm vui và sự bình yên của đời.

Sao mày ngu quá, tiền đem cho người ta hết. Thằng Hùng chửi khi nghe câu chuyện.

Con Tâm lặng thinh.

Mai tao đi đánh cho nó một trận, thứ bạc tình tao ghét nhất đời, thằng Hùng lại nói thêm như sợ con Tâm thấy mình đơn lẻ, thấy không ai bênh vực.

Con Tâm cũng làm thinh. Chắc vì rượu làm nó say. Nó chìm vào giấc ngủ.

Mưa đêm cứ ướt rượt, ướt cả trong giấc ngủ, là mưa hay nước mắt của chính mình.

Thằng Hùng ngồi im như tượng, lần đầu có một người khác trong ghe làm nó thấy sự cô quạnh thường nhật mọi ngày đã vì sợ hơi người mà chạy biệt dạng đâu rồi. Mưa mà nó thấy ấm trong lòng đến lạ.

Con Tâm mở mắt dậy khi ánh nắng mặt trời vừa rọi qua ghe. Thằng Hùng cũng mới xách rà mên đi mua cháo về cho nó ăn.

Ngồi ăn chén cháo nóng sau cả đêm say và cú nhảy sông lạnh toát, nó tỉnh người ra hẳn.

Thằng Hùng đưa cho nó cái hộp bánh quy bảo mày cầm đi, tiền làm mướn của tao nay tao cho mày hết. Con gái không có tiền phòng thân không được đâu.

Con Tâm giật mình sau câu nói đó. Thằng Hùng nghèo đến cỡ này mà còn cho nó được điều gì đó, người ta gia đình cũng đâu thiếu thốn sao chỉ vơ vét tiền bạc công sức của nó làm ra.

Nó bắt đầu thấy hận, thấy bất công, thấy sự tệ bạc, đê hèn của người ta. Nó chảy nước mắt, vừa ấm ức, vừa tiếc vì “tưởng cái giếng sâu tôi nối sợi dây dài…”

Thằng Hùng lớn tiếng, mày điên hả, ăn cháo có gì mà khóc, bội bạc có gì đáng mà khóc. Tao dắt mày qua đó dạy cho nó một bài học.

Nói xong nó lôi con Tâm đi xềnh xệch. Đến nơi, đúng ngày khai trương tiệm bán xe đạp của người ta. Thằng Hùng đứng trước cửa tiệm, dùng cái giọng oang oang của nó kể lể, đòi lại tiền bạc cho con Tâm, nếu không sẽ báo công an.

Bà con xúm lại coi, vợ người ta cũng chạy ra, nghe xong ngọn nguồn liền tát cho người ta một bạt tay rồi bỏ về nhà mẹ.

Mấy hôm sau, mẹ của người ta đến vườn của thím Sáu tìm con Tâm với một xấp tiền trên tay.

Gió chướng càng đậm hơn, còn có mấy bữa nữa đâu là Tết.

Con Tâm vẫn ngồi trên ghe của thằng Hùng, nó vẫn thõng giò xuống nước và ăn bánh dẻo như mọi khi. Thấy một đám rước dâu đi qua, nó xuýt xoa cái áo dài cưới của cô dâu đỏ thắm sao mà đẹp quá, đẹp muốn xỉu luôn. Nó khen tới khen lui một lúc thì lỡ miệng, phải chi không có chuyện gì thì tao đã được mặc áo dài cưới đó rồi. Nói xong nó tự im bặt.

Thằng Hùng nói, tưởng cái gì, áo dài cưới màu đỏ chứ gì, tao mua cho mày mặc. Mày chịu lấy tao không.

Thằng Hùng nói gọn bơ, nói không vấp một từ nào như thể nó đã chuẩn bị đánh úp con Tâm bằng câu nói này đã lâu.

Con Tâm quay qua nhìn nó, thấy nó đang cười hề hề, tay cầm cái hộp bánh quy đầy tiền đưa về phía mình.

Thím Sáu nói hai đứa mình cưới nhau thì thím Sáu cất cho mình miếng đất để hai tụi mình cất lại cái nhà khang trang hơn. Thằng Hùng nói gấp như sợ con Tâm từ chối.

Con Tâm nhoẻn miệng cười với nó rồi gật đầu.

Nắng sớm vàng óng lấp lánh, gió chướng như đang nâng niu nhẹ nhàng cây lá trong vườn, nghệ trổ vàng bên hè nắng.

Mùa xuân đến rồi. Mùa xuân luôn cho người ta cơ hội khởi sự những bắt đầu mới. Lành lặn. Vẹn nguyên.

Xưởng may xách tay. Truyện ngắn của Trần Quốc Toàn

Xưởng may xách tay. Truyện ngắn của Trần Quốc Toàn

Baovannghe.vn - Ngay mấy ngày Nguyên Tiêu, tôi và bà nội bí mật mở xưởng may dã chiến. Nó là một hộp sắt đựng bánh tết, hình khối chữ nhật.
Đêm không - Thơ Trần Anh Thái

Đêm không - Thơ Trần Anh Thái

Baovannghe.vn- Thềm se sương lạnh bóng người/ Thánh thất âm u
Sực nhớ Kinh Bắc - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Sực nhớ Kinh Bắc - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Baovannghe.vn- Sực nhớ vùng Kinh Bắc/ Năm ngoái Tết về qua
Nắng nhuộm mình cây - Thơ Vũ Quần Phương

Nắng nhuộm mình cây - Thơ Vũ Quần Phương

Baovannghe.vn- Nắng nhuộm mình cây chiều ở lại/ nắng đánh dấu một triền đê hoa dại
Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh

Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh

Baovannghe.vn - Hoa Ngõ Hạnh tên thật là Nguyễn Minh Sơn. Sinh ngày 20/12/1972 ở Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam. Tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Huế.