Mùa đi an ủi
Như có cánh diều bay trong miệng
Cuối trời đất nặng hóa thành mây
Màu xanh thắt lại chừng đau điếng
Rồi sáng rồi trong nắng gió đầy
Gió nọ lần mò trong áo quần
Gió kia vồn vã đến làm thân
Cát bụi thì thầm nơi đáy túi
Nước trong như cứa đá như dần
Nỗi đau lên khói mơ màng quá
Nhạt lại bừng lên nắng ú òa
Tiếng ai như mật thơm quấn quyện
Quả đấy a và hoa đấy a!
| Không thời gian - Thơ Lệ Hằng Gieo mùa - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long Quán Trung Tân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi mẹ - Thơ Châu Hoài Thanh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |