Bố mẹ ông Ngư mất năm Pháp cho tàu chiến bắn vào làng ông nên không ai nhớ rõ năm sinh, ngày sinh của ông. Những người bà con của ông Ngư nói năm ông Ngư ra đời, cả vụ Nam, vụ Bắc đều được mùa. Bố ông Ngư đi biển đánh trúng mấy tía cá ngừ liền, trong những mẻ cá ngừ, thỉnh thoảng có mấy con cá chim câu, bố ông mang cá chim câu về nấu cháo cho mẹ ông Ngư ăn để có sữa tốt, nên giờ ông Ngư mới khoẻ thế.
Người ông cao to, tay chân chắc nịch, da rực màu đỏ, tóc râu trắng như cước. Sáu lăm tuổi mà suốt mùa cá không ngày nào ông bỏ biển. Ông đã từng bơi một chặng dài từ ngoài khơi giữa cơn tố biển, ước lượng dễ đến lần chín sải nước vào bờ làm cả làng cho đến bây giờ vẫn còn thán phục. Lần đó thuyền ông bị đắm, ông nhớ hết, nhớ hết. Đó là một ngày giữa mùa hè, buổi sáng trời đẹp, mây xốp trôi trên cao xanh, mây bồng bềnh trong lòng biển biếc, ánh nắng loá không gian bao la, đến trưa thì trời thêm chói chang. Đột nhiên sóng biển bốc mùi thum thủm, nước biển tự nhiên nóng như đang nấu, mặt biển sủi bọt. Phía đông, vài đám mây đen xuất hiện. Ông Ngư biết trở trời rồi. Nhưng thuyền ông đang mải đuổi theo tía cá mòi khá to, tía cá mòi đi lừng lững trong lòng biển, nó như trêu ghẹo ông, cuốn hút ông. Cho đến lúc ông sắp ra lệnh bủa lưới thì sóng gió đột ngột nổi lên. Ông giật mình giữ chặt tay lái. Gió từ trên cao thốc tới ào ào, sóng ồ ạt nổi lên. Những con sóng lúc nãy vẫn lượn lờ từng lớp, từng lớp giờ bỗng trở nên dữ tợn. Sóng như những con trăn trườn mình quật vào mạn thuyền ầm ầm. Ông xô tay lái cho mũi thuyền quay trở vào bờ. Nhưng không kịp, mấy con thuyền chạy gần ông đã bị sóng gió đánh chìm. Có tiếng la hét, tiếng kêu cứu thảm thiết ở phía trước. Con thuyền ông nghiêng ngả, những bạn thuyền của ông sợ hãi nằm rạp xuống be thuyền, ông nhìn thấy một cánh tay đang chới với trên sóng, ngay gần mạn thuyền ông “Trời ơi thằng Mực". Ông Ngư nhận ra thằng Mực người cùng làng, thuyền nó vừa bị đắm. Ông xô tay lái toan quay thuyền cứu nó nhưng không được. Sóng dữ quá, lái thuyền không nghe theo ông. Nhanh như cắt, ông vớ cái phao bằng luồng, cái phao mà ông vẫn thủ cho mình mỗi khi ra khơi. Ông ném cái phao xuống biển, về phía thằng Mực. Nhưng chỉ một lát sau, thuyền ông cũng bị sóng tung lên cao rồi nhấn chìm. Mấy người bạn thuyền của ông ôm phao nhảy xuống biển, mọi người đều bị sóng biển đánh tan tác khắp nơi. Ông Ngư bơi tay không, cái phao của ông đã ném cho thằng Mực mất rồi. Ông cố bơi, bơi mãi. Cơn tố biển kéo dài không ngớt. Sóng phủ qua đầu ông, có lúc sóng hút ông xuống sâu, rất sâu, nhưng ông cố ngoi lên, có lúc ông chờn vờn trong nỗi tuyệt vọng. Nhưng rồi một con cá heo bơi đến gần ông Ngư, ông dướn mình, cố sải tay ôm lấy lưng nó. Con cá heo đưa ông vào bờ.
Cả làng xuýt xoa mừng ông Ngư thoát chết. Ông chỉ ậm ờ, giấu kín chuyện con cá heo đã cứu mình. Đúng, chính con cá heo đã cứu ông, nhưng ông Ngư không nói ra vì sợ người ta sẽ không trầm trồ thán phục ông nữa. Thằng Mực nhờ có cái phao của ông mà sống trở về. Nó đến nhà ông Ngư:
- Bác là người sinh ra tôi lần thứ hai. Tôi chả biết lấy gì để đền ơn bác.
Ông Ngư nhếch mép cười, đưa tay gãi đầu. Vợ ông bảo thằng Mực:
Mày gặp may lắm đấy. Mấy bạn thuyền của ông nhà tao có phao mà cũng không về được, chiếc thuyền cũng mất tăm, mày biết ơn là được rồi.
Ông Ngư khẽ lắc đầu:
- Ơn nghĩa cái gì, bà không biết nhớ câu: Cứu một người hơn xây cả toà tháp à?
Ông Ngư nói rồi bảo thằng Mực từ nay nếu đi biển phải mang sẵn phao, đừng chủ quan thế nữa. Thằng Mực gật đầu vâng vâng dạ dạ. Thằng Mực thì ông Ngư biết. Nó không thuần nghề biển, suốt năm đi đây đi đó làm ăn, thỉnh thoảng mới về làng, không hiểu sao cơn tố biển hôm đó nó lại đi khơi. Cũng may nhờ cái phao của ông mà nó sống trở về.
Mấy hôm sau thằng Mực lại đến. Hễ nó đi xa về lại đến thăm ông Ngư. Lúc thì biếu ông gói bánh, lúc thì cho ông cái quần đùi mới để ông đi biển. Hôm nào không phải đi đâu làm ăn, nó lại theo ông Ngư ra khơi. Một hôm vợ ông bảo với ông Ngư là thằng Mực siêng đến nhà chỉ vì cái Bến nhà ông, chứ đâu phải vì ơn vì nghĩa gì cho lắm.
Bến là đứa con gái duy nhất của vợ chồng ông Ngư. Ông Ngư cưới vợ khá sớm nhưng muộn con. Mãi năm bà Ngư gần bốn chục tuổi mới đẻ ra Bến. Bến càng lớn càng xinh. Cô có dáng người mảnh dẻ, hơi cao, da trắng, môi đỏ, mắt sáng, má hồng. Từ năm Bến mười sáu tuổi, trong làng đã có hàng chục chàng trai dòm ngó. Bây giờ lại thêm thằng Mực. Ông Ngư bảo với vợ:
- Con gái như bông hoa, bọn con trai như ong bướm lượn lờ vậy thôi, con gái bà bà phải để mắt. Tôi bận đi biển, biết sao được chuyện chúng nó.
Đúng là ông Ngư chỉ để ý đến việc đi biển. Nhất là sau lần bị cơn tố khủng khiếp ấy. Nhiều hôm, sau bữa cơm chiều, vừa tối đến ông Ngư đã ra thuyền. Đang mùa hè, giữa vụ cá nam, ông nằm trên mui thuyền neo suốt đêm, nhất là những đêm có trăng, ông nằm ngắm ánh trăng vời vợi rót xuống biển mà thao thức. Ông thao thức vì nghĩ đến những chuyến biển ông sắp đi, thao thức vì ông nhớ con cá heo đã cứu ông. Ông cứ nghĩ mãi về chuyện kỳ diệu ấy. Ngày xưa, ông nhớ hết, nhớ hết. Hồi ông còn trẻ trung ấy, ngay ở cái bến thuyền này này, mỗi chiều biển lặng, từng đàn cá heo vào tận bờ tắm với lũ con nít. Thế mà bây giờ, cá heo đi đâu cả. Tại sao? Ông không biết. Ông chỉ biết rằng hình như biển mỗi ngày mỗi cạn kiệt, nhiều loại cá đã biến mất. Nhất là cá heo, không mấy khi thấy chúng xuất hiện. Thế mà hôm ông sắp chết đuối trên biển, con cá heo đã cứu ông. Đêm đêm, ông Ngư mơ màng hình dung ra cái giây phút con cá heo nhô mình giữa ngọn sóng lớn, lúc ông đang chờn vờn, con cá heo ghé lưng cho ông ôm lấy. Ông run rẩy và xúc động. Đúng là ông đã run rẩy vì xúc động. Bây giờ con cá heo cứu sống ông đang ở đâu? Đôi lúc ông Ngư lại buột miệng nhắc. Nhất là khi thuyền ông đang chạy băng băng ngoài khơi, nơi màu nước biển xanh ngút. Một hôm ông Ngư đang ngủ bỗng giật mình thức giấc vì nghe tiếng cá quẫy ngay bên mạn thuyền. Ông Ngư nghĩ con cá heo đang tìm ông. Đúng là con cá heo thật. Con cá heo này hình như ông đã từng gặp ở đâu rồi? Ông cố nhớ, cố lục trong ký ức. Và, bất ngờ vào một ngày biển lặng, bất ngờ ông chợt nhớ ra. A, ông Ngư buột miệng reo lên: Con cá heo ấy ngày trước từng vướng vào lưới thuyền ông. Ông nhớ ra rồi. Đó là một ngày cuối vụ cá Nam, khi thuyền ông đang bủa lưới đánh cá tía, cá ngừ. Tía cá ngừ bị lưới của ông vây trúng, chúng đang vùng vẫy trắng xoá mặt nước, giữa tiếng reo hò vang dội của các bạn thuyền. Tiếng reo hò càng vang dội hơn khi có hai con cá heo đang mắc ở đầu lưới. Hai con cá heo vừa độ trưởng thành. Một con đực, một con cái, nó đang vấn vít nhau. Không phải, nó đang giao cấu thì bị mắc lưới. Hai con cá heo lưng xám rất khoẻ, chúng nằm trơ ra giữa những mắt lưới. Mấy bạn thuyền ông chỉ vào hai bộ phận sinh dục của chúng đang dính nhau mà cười ngất. Một người bạn thuyền giơ mái chèo chém vào lưng con đực một cái chửi:
- Đồ trơ trẽn xấu xa.
Con cá heo bị chém vào vai vùng ra, một vệt máu đen tím loang giữa lòng biển. Cả hai con cá heo rộ lên ồ ô... như tiếng khóc. Chúng giật mình dạt ra hai bên rồi cả hai lại vấn vít lấy nhau ngay trong vòng lưới. Ông Ngư bỏ tay lái nhảy về mũi thuyền. Không biết bấy giờ ông nghĩ gì mà ông buột miệng nói như ra lệnh:
- Thả chúng ra, thả hai con cá heo này ra.
Ông Ngư vừa nói vừa vén nhanh đầu lưới cho hai con cá heo trườn vào lòng biển. Cả hai con cá heo vừa bơi vừa ngoái lại nhìn ông trước sự ngơ ngác của các bạn thuyền, không biết chúng muốn cám ơn hay quở trách ông. Suốt mấy đêm liền ông thao thức nghĩ về con cá heo xám bị thương. Ông nghĩ tội nghiệp cho nó, ông thấy thương con cá heo. Một hôm thuyền ông đang thả neo ngoài khơi. Ông nhìn thấy con cá heo xám lặn gần thuyền ông. Đúng là vai con cá heo đã bị thương, vết thương của nó tuy đã lành nhưng hiện rõ một vết thẹo dài. Ông gọi nó là con Heo Truồi, vì ông thấy nó mấy lần truồi mình lên bên thuyền ông. Hình như nó muốn nói với ông điều gì. Ông không hiểu, nhưng hễ khi thấy nó đến bên thuyền ông lại gọi thế.
Ông Ngư đi biển kể cũng đã bạc đầu. Ở cái làng Hải Linh này, người ta coi ông là thợ “Cựu”. Ông thực sự xứng đáng là một người đi biển kỳ cựu. Hầu như không một mùa cá nào, ông không đánh trúng tía. Không một tía cá nào xuất hiện mà ông không đoán được trước. Những tia cá ông định đánh, kể cả khi nó lặn hút vào lòng biển, ông cũng sẽ chặn bắt bằng được. Ấy thế những nhiều người đi biển vẫn cho ông là “khờ". Họ gọi ông thành tên: “Ông Ngư Khờ". Số là có lần bạn thuyền ông nhìn thấy mấy con cá dưa to dài như cây chuối lừng lững đi trước mũi thuyền, họ giục ông bủa lưới. Ông bảo không được, mấy con cá dưa đang đi tìm chỗ đẻ, bụng chúng mang những buồng trứng ứ ự thế kia, đánh nó thì mùa sau lấy cá dưa đâu nữa mà đánh. Rồi một lần kéo lưới lên, một đôi sam dính nhau nằm trong vòng lưới. Ông bảo thả chúng ra, sam đang độ ân ái. Một hôm giữa tháng chín, trời đang nắng to, một cơn mưa rào đổ xuống biển, những tía cá gúng nhất loạt ào lên mặt nước sinh đẻ, trứng cá gúng trôi trong lòng biển như triệu triệu những ngôi sao nhấp nháy. Nhiều thuyền đem lưới nhỏ mắt ra bủa vây vớt trứng cá. Riêng ông thì không. Về nhà, ông phàn nàn:
- Đánh trứng cá thì biển cạn kiệt hết à?
Vợ ông bĩu môi:
- Ông dại thế nên người ta gọi “Khờ” là phải. Một đống trứng cá có hơn mấy con cá to của ông không?
Ông cãi:
- Làm ăn vậy là ác. Đánh cả trứng cá rồi có ngày biển chết.
Vợ ông bật cười:
- Biển mà chết được, người sao khờ thế không biết.
“Ừ thì khờ ”. Ông Ngư không cãi lại vợ mình nữa. Ông chỉ biết rằng ông đi biển đánh cá, ông chỉ cần chọn những tía cá đáng phải đánh bắt. “Nó đến độ rồi". Ông thường bảo những người bạn thuyền của ông khi ông truy đuổi tía cá đi ngầm. Nhưng ông cũng kiên quyết không bủa lưới vây những tía cá đang đẻ hoặc còn măng tơ. “Biển biết cả đấy”. Ông Ngư bảo vậy. Ông nhớ có lần thuyền ông lỡ vây một tía cá mòi con. Cá dồn chật ních trong lưới. Tiếng cá kêu ồ, ồ, ọt ọt vọng lên từ lòng biển, nghe rờn rợn. Ông Ngư lúng túng chưa biết phải làm gì thì tía cá con đã tuồn tuột chạy ra ngoài vàng lưới. Đột nhiên ông nhìn thấy mấy con cá heo đang nống đường chì của vàng lưới lên để cho lũ cá mòi con chui ra. Ông ngớ người nhận ra lũ cá heo đã cứu thoát tía cá mòi con. Từ hôm đó trở đi ông Ngư cứ nghĩ rằng biển cả biết hết, biết hết. Và rồi có lẽ vì ông đã từng giải thoát đôi cá heo vướng lưới mà lần thuyền ông bị đắm, con cá Heo Truồi ấy đã cõng ông vào tạn bờ đấy thôi. Đối với ông Ngư, biển cả bao giờ cũng thiêng liêng. Mỗi khi thuyền ông giong buồm ra khơi, ông đều rầm rầm cầu nguyện cho ngày ấy trời đừng nổi lên sóng to gió lớn, để ông vây trúng những tía cá, những tia cá mà ông thường bảo: “Nó đến tuổi phải đánh rồi".
Và ông cũng cầu mong cho những đàn cá con mau mau sinh nở. “Để cho biển trẻ lại chứ”. Ông Ngư thường nói với những bạn thuyền như vậy.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Biển có tuổi đâu mà trẻ với già - Một ông bạn thuyền cãi với ông Ngư.
Ông Ngư không chịu:
- Sao nói biển không có tuổi? Không có tuổi mà có ngày biển bạc cả đầu à? Biển bạc đầu là vì sao, vì đêm đêm biển cũng phải thao thức.
Mấy người bạn thuyền chọc ông Ngư:
- Bác nói như nhà thơ không bằng.
Ông Ngư cười:
- Ta chả phải nhà thơ. Nhưng ta thích những ngày biển trẻ trung, những ngày biển lặng ấy. Nhìn mặt biển, trong veo, hiền từ, đẹp biết bao nhiều. Còn ta lo nhất là ngày biển khùng. Ngày biển nổi sóng gió. Lúc đó biển không khùng là gì? À, mà hình như khi ấy biển trời nổi cơn giao hợp. Đúng, những cơn bão biển là những cơn giao cấu của biển. Vì thường sau những cơn sóng to gió lớn, con nước sinh là gì?
Ông Ngư nói rồi cười ngất, làm cho các bạn thuyền của ông cùng cười. Họ bảo:
- Thế mà cứ gọi bác là ông Ngư Khờ.
Một hôm thằng Mực đi xa về. Nó bảo:
- Bác Ngư ơi, bác là người đi biển giỏi nhất làng, thế mà bác không giàu, người ta gọi bác là ông “Ngư Khờ” Có lẽ vì bác không biết làm giàu?
Ông Ngư cười:
- Sao tao không giàu. Trời cho tao khoẻ mạnh, biển cả cho tao cá tôm. Mày thấy nhà tao còn thiếu thứ gì mà không giàu?
Thằng Mực nhe răng khẽ lắc đầu:
- Bác lạc hậu lắm. Những người như bác ở thời buổi này giàu sụ. Này nhé, người trồng cây giỏi giàu sụ vì cây. Người chăn nuôi giỏi giàu sụ vì biết nuôi nhiều gia súc. Bác là người đánh cá giỏi mà nhà cũ từ xưa. Trong nhà có cái ti vi, cái xe máy, chưa phải là giàu.
Vợ ông Ngư đến bên góp chuyện:
- Thằng Mực nói đúng đấy ông à, tôi thấy có người chả tài bằng ông mà giàu có gấp mấy lần ông. Họ có nhà tầng cả đấy.
Thằng Mực được thể thêm vào :
- Ôi, nhà tầng chỉ là phần nổi. À, mà nói chuyện nhà. Cháu định cuối năm cưới cô Bến. Mà cưới cô Bến thì chúng cháu phải có nhà riêng, nhà phải đẹp, phải đầy đủ tiện nghi, chứ chả lẽ cháu ở rể trong nhà hai bác? Vậy nên cháu quyết làm giàu.
Ông Ngư gãi đầu:
- Mày nói sao?
Thằng Mực:
- Là cháu muốn sau vụ cá Nam này cháu sẽ làm nhà thật to, thật đẹp để cưới cô Bến nhà bác.
Ông Ngư trố mắt:
- Thế à? Thế thì lấy đâu ra tiền mà nhanh vậy?
Thằng Mực vẻ bí hiểm:
- Cháu định đi biển với bác. Cháu đã sang tận mấy làng biển nước bạn, học được ối mẹo. À, học cách đánh cá. Như người ta thường nói: “Đánh một trận, hốt sạch sành sanh ấy mà”.
Ông Ngư:
- Làm thế nào mà đánh một vụ đã xây được nhà? Phải nhiều vụ mới được.
Thằng Mực giọng kiên quyết:
- Thế thì bác nghỉ mấy hôm. Để cháu cầm lái chỉ huy thuyền bác cho. Thuyền bác lưới chài cũng tốt lắm mà.
Ông Ngư nhìn thằng Mực phân vân. Vợ ông Ngư bảo:
- Có khi thế cũng tốt. Ông có tuổi rồi, sắp đến lúc không ra khơi được nữa. Thôi, nghe thằng con rể tương lai đi ông.
Thế rồi ông Ngư giao tay lái cho thằng Mực. Đúng như thằng Mực nói. Nó chỉ huy thuyền ông mấy hôm, hôm nào thuyền ông cũng mãi đêm mới về nhưng đầy ắp cá. Một hôm nửa đêm ông ra bến đón thuyền. Các bạn thuyền của ông bận bốc cá lên bờ nên ông không kịp hỏi han gì. Có điều ông thấy cá thằng Mực đánh sao chết nhờ cả, mà lại rất nhiều cá con, thứ cá mà ông thường tránh đánh bắt. Ông bảo thằng Mực:
- Để mai tao ra biển cùng mày.
Hôm sau ông Ngư ra khơi. Thằng Mực nướng sẵn mấy con cá nhùng thơm ngon, nó đem ra chai rượu bảo ông vào mui thuyền nhâm nhi. Ông Ngư nghe lời thằng Mực.
Ông Ngư ngồi trong mui thuyền uống rượu. Nhưng ông biết thuyền ông đã chạy qua lần mười. Trời mùa hè rất đẹp. Nắng bắt đầu lên. Tiếng sóng vỗ vào mạn thuyền ăm ắp dạt dào. Ông nghe tiếng cá đối nhảy tí tách, cá chuồn bay rào rào, cá thu đạp pạch vào ngọn sóng. Ông mang máng tưởng tượng đàn cá heo đang lặn gần đâu đây. Rất gần. Hình như con Heo Truồi của ông đang đi đầu. Ông nghĩ thế. Ông biết con cá Heo Truồi luôn theo sát thuyền ông. Đã mấy hôm ông Ngư không gặp nó. Ông nhớ nó quá. Nhưng rồi những chén rượu sủi tăm đã làm ông Ngư lâng lâng. Ông ngả người thiu thiu trong tiếng sóng vỗ, tiếng gió thổi rì rào và ông biết mặt trời đang lên cao. Mặt trời đã đứng bóng và thuỷ triều cũng dâng trào. Hình như thuyền ông bắt đầu giăng lưới. Ông Ngư nghe những tiếng chân chạy rậm rịch trên sạp thuyền, tiếng lưới xoã xuống mặt sóng vừa gấp gáp, vừa xốn sang. Không đừng được, ông Ngư nhảy ra sạp thuyền.
Những người bạn thuyền của ông Ngư đang hối hả thả lưới. Tía cá chim đang đi lững lờ trong lòng biển. Tía cá mòi con đang quần tụ trước mũi thuyền. Nếu như ông Ngư cầm lái, ông sẽ đợi cho tía cá mòi lặn hút và ông sẽ ra lệnh thả lưới bắt tía cá chim. Nhưng vàng lưới trên thuyền ông đã giăng ra. Thằng Mực đang đứng trên lái thuyền, tay nó giơ lên một vật gì không rõ, nhưng khá nặng, trông như một viên gạch lớn quá cỡ. Ông Ngư không biết nó cầm vật gì. Thằng Mực không chú ý đến ông Ngư. Nó đang đánh diêm châm lửa. Cái vật trên tay nó loé sáng .
- Ầm ...ầm ... ầm ...ào ...ào ...
Một tiếng nổ lớn làm ông Ngư choáng váng. Ông Ngư hoảng hốt gào lên:
- Mày làm cái gì thế này? Đồ khốn.
Ông Ngư gào thét và ông kịp nhận ra thằng Mực đánh mìn. Nó đã đánh cá bằng mìn.Té ra mấy hôm nay thằng Mực lừa ông đem mìn ra biển đánh cá. Điều mà ông không ngờ tới. Ông quay nhìn thằng Mực. Không thấy thằng Mực đâu cả.
Mặt biển lúc này đang sôi lên vì gói thuốc nổ thằng Mực ném xuống. Đàn cá chim, cá mòi nổi trắng xoá mặt sóng. Chỉ một lát sau, từng lớp cá con đặc quánh thân mình vỡ nát chìm dần xuống đáy biển. Những bạn thuyền của ông Ngư đang dáo dác tìm thằng Mực:
- Thằng Mực bị mìn hất xuống biển rồi.
- Nó đâu?
Một người dường như hiểu rõ cơ sự, cau có giải thích:
- Nắng quá, nó quáng ánh nắng, châm lửa mà không nhìn thấy lửa bén đầu dây cháy chậm. Nên mìn nổ trên tay nó. Nó bị hất xuống biển cùng với quả mìn.
Ông Ngư bị choáng váng khi ông nhìn thấy thằng Mực đang trôi trong lòng biển. Ông nhận ra thằng Mực bị mìn nổ ngay giữa mặt. Máu của nó đang loang đỏ quanh người nó.
Ông Ngư khẽ lắc đầu vẻ đau đớn. Nhưng rồi ông cởi áo nhảy xuống mặt sóng. Ông Ngư lặn một hơi. Thằng Mực trôi trước mắt ông, nó đang chới với, ngoi ngóp. Ông Ngư cố bơi lại, nhưng ông Ngư không sao đến gần được thằng Mực. Hình như lòng biển đang hút nó xuống dưới đáy sâu. Đột nhiên ông nhìn thấy con cá Heo Truồi đang bơi ở phía trước. Con cá Heo Truồi của ông với vết thẹo trên vai đang dũi cái mõm vào người thằng Mực và mỗi lúc đẩy thằng Mực xuống sát đáy biển.
Ông Ngư chợt hiểu rằng. Đời có Luật đời và biển có luật của biển. Có vay, có trả. Đành vậy thôi.