Khi ngủ tôi không nằm giữa bố mẹ như những đứa trẻ khác mà chọn vị trí trong cùng cạnh mẹ và ôm bà từ phía sau. Tôi vòng tay qua bụng bà, vùi mặt vào mái tóc thoảng hương dừa, thi thoảng ngẩng lên nhìn mạch máu trên cổ bà đập phập phồng để thấy thế giới muôn phần ấm áp rồi an tâm ngủ tiếp.
Một hôm mẹ tôi biến mất cùng tất cả đồ đạc của bà, mang theo cả chai dầu gội. Thứ duy nhất còn dấu vết của mẹ là cái gối có in một vết hõm nhỏ đặt chính giữa gối của tôi và bố. Tôi ôm lấy nó, nép sâu vào góc giường, ngủ say với trái tim không ngừng nhỏ lệ. Hương dừa từng ngày một phai đi, tôi phải vùi mặt chặt hơn vào đó. Cho tới một ngày bố mang mọi thứ đi giặt và hình bóng mẹ biến mất hoàn toàn.
Năm tôi lên cấp ba, bố dọn sạch kho chứa đồ cũ cho tôi làm phòng riêng. Ông nói con trai lớn tướng rồi nên có chỗ ra vào riêng tư. Căn phòng nhỏ như hang chuột nhưng tôi hài lòng với nó. Tôi ôm theo cái gối của mẹ, ngủ một mình trên tấm nệm đơn. Thỉnh thoảng tôi gặp những giấc mộng mà khi tỉnh dậy lấy tay quệt ngang mặt thấy nó ướt đẫm. Tôi nói với cô bạn gái đầu tiên rằng cuộc đời mình lúc bấy giờ như cái cốc luôn vơi một nửa. Cô cười rung đôi vai đầy, bảo tôi quá cường điệu. Sau chúng tôi chia tay. Tôi không chắc nguyên do có phải vì chuyện đó hay không. Dù sao những mối tình thời niên thiếu thường không được gắn với tính từ “mãi mãi”. Về sau tôi gặp khó khăn trong việc tạo dựng mối quan hệ với người khác. Tôi không có người bạn nào quá thân và hẹn hò với ai quá lâu. Mỗi người để lại cho tôi một chút dấu ấn gọi là kỷ niệm, rồi tiếp tục đi tìm một nửa thật sự dành cho họ. Có người ghi dấu đời mình vào đời tôi bằng lời nói. Tỉ dụ như cô bạn gái rất đẹp tôi hẹn hò vào đoạn cuối tuổi mười tám. Lý do chính khiến chúng tôi chia tay là do khác trường đại học và có nhiều quan tâm trái biệt, nhưng đồng thời cô cũng nói trong lần gặp cuối cùng rằng con người tôi luôn thiếu một cái gì đó. Nguyên văn lời cô thế này:
“Cái chỗ này của anh,” cô đặt cả bàn tay lên ngực tôi mà nói. “Nó như một cái giếng cạn. Tuy nông nhưng không gì đổ đầy được. Em đã cố trút phần mình vào và anh thấy đó, không có tác dụng gì cả. Anh phải tìm một ai đó yêu mình mà không cần phải cố gắng. Hai người tự thân ráp vừa vào nhau như thể từng cùng thuộc một cơ thể rồi bị chẻ đôi ra ấy.”
Cô mê đọc những ghi chép của các triết gia Hy Lạp cổ đại nên việc dẫn lại lời của Aristophanes không làm tôi ngạc nhiên. Thậm chí tôi đồng tình với quan điểm ấy. Chúng tôi bên nhau khá vui nhưng chỉ với điều kiện một trong hai phải tìm ra điều gì để nói, bằng không khoảng im lặng sẽ giống như bóng tối phủ chụp xuống lâu đài hoàng hôn. Không ai bước xuyên qua đó để chạm vào ai được.
Tôi bước vào chặng đời mới hoàn toàn chỉ có một mình. Tôi để lại chiếc gối của mẹ khi dọn ra ở riêng. Một cái gì đó mách bảo tôi nên làm thế. Nó thuộc về nơi đó, dù vết hõm, những sợi tóc mỏng, hương thơm chiết xuất từ quả dừa đều đã biến mất. Phòng trọ của tôi lớn hơn căn phòng ở nhà một chút. Tôi có thể bày biện ít bàn ghế, đồ đạc vào và bằng lòng với lối sống mới. Không có ai để tôi đưa đón chứ đừng nói mang về nhà. Tôi cũng không cố tình kết bạn. Mọi thứ ngoài xã hội chỉ dừng lại ở mức xã giao. Mỗi khi đi ngoài đường tôi luôn căng mắt hết mức để quan sát. Tâm trí tôi vẫn hoài riết róng về chỗ thiếu hụt trong đời. Tôi tìm một hình bóng mà mình từng tha thiết gọi bằng danh từ sâu nặng độc nhất.
![]() |
| Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest |
Thú thật, tôi phát sợ mỗi khi đặt câu hỏi về tồn tại của mẹ, rằng có phải người phụ nữ đã nuôi sống tôi trong cơ thể mình, sinh ra, nuôi dạy và yêu thương tôi đã biến mất khỏi thế gian. Tôi sợ cảnh nhấc máy gọi cho mẹ nhưng sau một hồi chờ đợi chỉ nghe được câu nói: Số máy quý khách vừa gọi suốt đời không liên lạc được. Cái chính là, tôi không biết bấm dãy số nào. Lúc bà bỏ đi, điện thoại di động vẫn chưa phổ biến. Có lần tôi tra trong cuốn danh bạ tình cờ vớ được những số điện thoại bàn ứng với tên bà, dốc hết hồ nghi để gọi đi với kết quả thu về bằng không. Một người phụ nữ cùng tên thay vì cáu kỉnh gác máy như những người khác đã trò chuyện với tôi một lúc. Bà hỏi người tôi cần tìm là ai. Tôi khai thật, nghe tiếng bà thở dài.
“Ước gì cô là mẹ của cháu.” Giọng bà mới thành thật và không hề châm biếm. “Con trai cô đã mất rồi, không còn một chút gì trên đời.”
Tôi chỉ biết dùng sự im lặng để đáp lại. Gần một phút sau, tiếng nói bà mới truyền tới lần nữa.
“Nó chưa từng gọi cho cô. Nó mất khi vừa lái xe vừa nói chuyện điện thoại với bạn gái.”
Tôi thốt lên một tiếng nhỏ không có hình thù. Chúng tôi chia sẻ một khoảng lặng ngắn nữa rồi tôi cám ơn bà và còn biết làm gì hơn, tôi gác máy. Cảm giác như cái giếng mình đang đứng sâu thêm một chút, chiếc cốc trên tay vơi đi thêm một khoảng. Đồng thời, như cầu vồng rơi xuống cùng tiếng sét, một thứ vô cùng lấp lánh bỗng thắp lên nơi tận cùng trái tim tôi. Con trai của người phụ nữ xa lạ kia đã chết. Như lời bà nói, không còn chút gì trên đời này. Người phụ nữ tôi gọi là mẹ thì có thể vẫn còn một chút. Tồn tại của bà vẫn lơ lửng trên thế gian. Không một ai nói về bà không có nghĩa là bà đã biến mất. Bà hoàn toàn có thể đang ở đâu đó, ngồi xem tivi bên chiếc điện thoại và đợi nó reo lên. Khi bà nhấc máy, tiếng nói của chúng tôi sẽ truyền thẳng vào tai nhau, lấp đầy chỗ trống trong lồng ngực.
Tôi không nhớ mình đã bỏ cuộc ở lần gọi thứ mấy. Nào phải tôi hết hy vọng, tôi chỉ phát hiện ra có khi bản thân mình đã dập tắt hy vọng của một ai đó bên kia đầu dây. Họ đợi cuộc gọi của người quan trọng nhất đời nhưng rồi sau tiếng “alo” là giọng nói của chưa từng biết và không hề quan tâm. Một ai đó biết một kẻ xa lạ và câu hỏi về tung tích một người, chuyện này có thể coi tôi là kẻ tâm thần và báo cáo về một vụ quấy rối quy mô lớn. Thế là tôi sẽ phải trình diện ở đồn cảnh sát, thú nhận với họ về sự mồ côi một nửa của mình. Họ sẽ vỗ lên vai tôi mấy cái ra vẻ cảm thông hoặc phá lên cười vì sự ngu muội trong một thời đại mà không còn ai gọi cho nhau. Tôi đâu phải ông cha dượng tội nghiệp mà Nguyễn Ngọc Tư mù quáng. Tôi không là nhân vật trong truyện nào bắt cả đời đi tìm bóng hình con Cải trong ngô nghê hết. Nghĩ thế, tôi quyết định dừng lại.
Nếu cả cuộc đời tôi không thể gặp lại mẹ thì tôi dám cá điều kỳ lạ nhất xảy ra với mình là việc quay lại với cô bạn gái đầu tiên. Chúng tôi gặp lại trong đám cưới của hai người bạn cũ. Cô đã gầy hơn trước rất nhiều, nụ cười hơi bớt vẻ tự nhiên so với thời còn là thiếu nữ. Mặc dù vậy ở cô lại toát lên nét hấp dẫn mạnh mẽ hơn xưa. Cô cũng tự nhận mình đang ở giai đoạn rực rỡ nhất của nhan sắc.
“Em sẽ càng rực rỡ thêm mỗi ngày, anh tin vậy.”
Cô chạm nhẹ lên tay tôi trên bàn tiệc, âu yếm cười. Nhiều ký ức sống dậy, nhiều cảm xúc mới nhảy nhót trong lòng. Chúng tôi gặp nhau thêm vài lần sau đó và chính thức hẹn hò. Cô nói mình sắp trở thành giáo viên tiếng Anh cấp ba. Chuyện này cũng dễ hình dung vì từ xưa cô đã tỏ ra rất có khiếu ngoại ngữ cùng khả năng giảng giải cho người khác. Tôi đố cô đánh vần từ Massachusetts, sau khi cô đọc xong mấy chữ cái thì tôi cũng chẳng biết có đúng hay không, tôi hỏi chỉ để được ngắm vẻ mặt cô khi suy nghĩ. Chính tôi là người đề nghị bắt đầu lại mọi thứ ở lần đi chơi thứ ba. Hôm đó trước sinh nhật tôi một ngày. Chúng tôi đi ăn rồi tạt vào hiệu sách kế đó. Sau khi tặc lưỡi lướt qua những đầu sách nhàm chán, cô kéo tôi lên lầu xem mấy món đồ trang trí và lưu niệm. Đứng trước gian hàng ly tách bạt ngàn những thiết kế từ tiện giản đến kỳ công, cô chọn ra một chiếc ly thủy tinh trong suốt hơi ửng vàng, chìa ra trước mặt tôi.
“Tặng anh. Hãy dùng nó pha nước chanh.”
Tôi cười vì cô còn nhớ sở thích của mình.
“Cám ơn em. Nhưng anh không chắc về ý nghĩa của cái ly đâu."
“Em biết mình từng cư xử như một đứa vô tâm. Thật tình mà nói, em chưa từng đồng tình với quan điểm về chiếc ly rỗng một nửa của anh. Chúng mình xem nó như đang đầy một nửa đi. Ly nước chanh đã rót đầy một nửa rồi thì chúng mình có thể cho thêm một ít mật ong và thả vài viên đá vào.”
Chúng tôi nhìn sâu vào mắt nhau, tâm trí tôi nhẹ nhõm và tôi biết mình không muốn để mất con người này lần nữa, ít nhất là trong chặng đời này. Ly của tôi luôn rỗng một nửa, ly của cô luôn đầy một nửa. Chỉ có ở bên cô tôi mới có cơ hội được ướm vừa đời mình vào đời ai đó. Chúng tôi bên nhau thêm hai năm thì quyết định tiến thêm một bước trọng đại. Tôi không nghi ngờ về lựa chọn của mình, tôi tin cô cũng thế. Hai bên gia đình đều đồng thuận và sẵn lòng hỗ trợ một phần kinh phí cho lễ cưới. Thời gian đó bận kinh lên được. Chúng tôi đi chọn nhẫn, thử bánh cưới, lùng mua những món nội thất cơ bản cho một cặp đôi. Chúng tôi vừa muốn tiết kiệm cho đám cưới vừa muốn yêu chiều lấy chính mình sau những buổi loay hoay trong vô vàn lựa chọn. Một ngày cô trở về từ hiệu áo cưới thứ năm mà cô cùng bạn ghé vào, vẫn chưa tìm được chiếc váy ưng ý. Tôi vừa trả lời xong thư của đối tác, thu xếp một vẻ nhẹ nhàng nhất nhìn cô.
“Mình đi ăn ngoài đi. Một bữa tuyệt ngon đến mức cả hai phải giật mình khi nhìn hóa đơn. Mặc xác chuyện tiết kiệm. Em cũng đã giảm được rất nhiều cân như ý nguyện rồi. Xả hơi một hôm nhé."
Cô khịt khịt mũi, ngả đầu lên đùi tôi. Đó là dáng vẻ khi cô ngỏ ý tán thành. Chúng tôi diện bộ cánh chỉn chu là lượt, dắt nhau đến nhà hàng mà mấy năm qua chỉ dám ghé đôi lần. Bữa ăn tuyệt nhiên không có gì để chê. Từ nước sốt đậm vị nhưng không át mùi món chính cho tới chỗ thịt bò mềm như chiếc gối làm từ áng mây. Nụ cười của cô tròn trịa trở lại. Tôi thở phào cười theo. Chúng tôi chia đôi chiếc bánh tráng miệng.
“Sắp tới phần gay cấn đây.” Cô cười khúc khích.
Tôi vẫy tay gọi nhân viên đến đưa hóa đơn. “Cùng lắm ngày mai mình trở về thực đơn rau củ như chế độ ăn kiêng của em ấy, anh chỉ cần gặm một cọng cần tây là đủ.”
Nụ cười âu yếm của cô dưới ngọn đèn vàng dịu nhẹ trên trần khiến trái tim tôi dễ chịu hơn bao giờ. Người phục vụ là một cô gái chừng hai mươi tuổi, tóc dài buộc đuôi ngựa. Khi cô khẽ cúi xuống trao mẩu giấy thanh toán, đuôi tóc cô rơi xuống chạm nhẹ lên tay tôi. Lẽ ra tôi đã để yên và cư xử lễ độ như những thực khách bình thường nếu khứu giác không cựa quậy kích thích cả lồng ngực và thần trí tôi chao đảo. Hoàn toàn vô thức, tôi gọi cô lại chỉ để hỏi một câu: “Xin lỗi, dầu gội cô dùng là hiệu gì thế?"
Ánh mắt của cô và người bạn đời tương lai của tôi y hệt nhau: Xoe tròn như vừa nghe một lời kỳ lạ nhất. Nhưng tôi không màng. Tôi vẫn dán mắt vào cô gái, khẩn thiết đợi hồi âm. Sau mấy giây ngẩn ra, cô nghiêng đầu nghĩ rồi nói cho tôi tên loại dầu gội. Ngoài cám ơn ra tôi không biết nói gì, tâm trí vẫn chưa trở lại bên chiếc bàn ăn sang trọng đã lấy đi của mình gần một phần tư giá trị cái hợp đồng mới. Tôi chở bạn gái về trước rồi chạy ra hiệu tạp hóa, đọc tên đúng loại dầu gội mình mới nghe.
“Chai cuối cùng.” Ông chủ tiệm thở hắt một tiếng nhẹ nhõm.
Tôi về nhà chạy thẳng vào phòng tắm. Tim mỗi lúc một đập mạnh khi ngón tay lần lên nắp chai. Một tiếng “kịch” nho nhỏ phát ra, hương dừa từng khoảnh khắc một thoang thoảng bay lên. Chính là mùi hương ấy. Ký ức có thể phai dấu nhưng hương thơm đã bắt rễ trong tâm can thì không lệch đi đâu được. Tôi đổ một ít dầu gội ra tay, nhấn vài giọt nước, chà xát hai bàn tay lên nhau và khi chưa kịp nghĩ xong đã gục đầu vào mớ bọt trắng. Hương dừa vẫn nhẹ nhàng thoang thoảng dù đã chạm sâu vào da thịt tôi. Thứ hương chưa một lần gay gắt hay nồng nàn. Mùi hương từ mái tóc, từ tấm áo gối, từ một tồn tại quan trọng trong đời. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu nhưng không nghe được tiếng mở cửa nhà tắm, lúc ngước lên bạn gái tôi đã ở sát bên. Cô đứng thẳng, mắt nhìn bóng tôi trong gương còn tôi vẫn đổ người trên bồn rửa, mặt nhoe nhoét bọt dầu gội và nước mắt. Tôi sợ cô nói gì đó nên khẽ ra dấu rằng mình cần yên lặng. Đáp lại, cô chỉ quàng tay qua vai tôi và giữ yên.
Không mất bao nhiêu thời gian để bọt xà phòng tan đi hết chỉ để lại cảm giác nhờn nhờn, nhưng phải rất lâu sau tôi mới trở về trạng thái cũ. Tôi chống hai tay lên bồn rửa, thử nhìn chúng tôi trong gương. Khi chỉ nhìn vào chính mình, tôi thấy một dáng vẻ bất toàn thiếu tự nhiên như cái giếng năm cũ. Tôi cầm tay cô bằng bàn tay nhơn nhớt đầy mùi dừa, giọng gần như lạc đi.
“Đừng đi. Anh không biết sống cho ra sống một lần nữa nếu thiếu em.”
Cô nhẹ nhàng nâng đôi tay tôi lên mũi, hít một hơi dài. Rồi cô vặn nước rửa sạch chúng, lau từng ngón vào áo mình. Chúng tôi trở ra phòng khách nơi cô vặn đèn rất nhỏ. Cả hai ngồi trên bộ sofa cũ màu cà ri, tôi thành thật kể cho cô nghe toàn bộ ký ức về mẹ. Cách bụng bà nhịp nhàng nâng lên hạ xuống theo từng nhịp thở, những mạch máu trên cổ đập phập phồng, mùi mái tóc bà đổ trên gối và áp lên mặt tôi. Tôi kể về những cú điện thoại vô định và cái giếng cạn mình vẫn đang chới với trong đó. Tôi xin lỗi vì đã không kể những điều này cho cô sớm hơn, cô lắc đầu nói không sao cả. Chúng tôi giao tiếp trong ánh sáng mỏng lét như ánh trăng nhưng tôi luôn tìm được nơi ánh mắt cô đáp xuống. Bằng những cú chạm nhẹ như vờn cỏ, bắt đầu từ tay lên bả vai, lên cắm, rồi cô vòng cả hai tay ôm lấy tôi. Cô xức nước hoa có mùi như mùa hè. Và khi cô nói, mọi âm thanh khác biến mất, kể cả tiếng ro ro của cái tủ lạnh cổ lỗ.
“Hãy đi tìm mẹ anh, cùng nhau. Anh không còn phải một mình làm tất cả như trước. Em muốn cùng anh, được chứ?"
Tôi gật đầu. Từ giây phút đó tôi mới cảm nhận rõ rệt rằng cái thằng tôi không còn một mình trên thế gian nữa.