- Ăn canh chua không, đợi tao.
Sình nói rồi xắn quần, giắt lại chiếc giỏ đã rách ba phần vào cạp quần rồi nhảy trọm lỏm xuống mò cá. Nó mò một cách thích thú, bắt hết con này tới con kia bỏ vào giỏ, đột nhiên, nó dừng lại, đứng nhìn Sín Hồ.
- Cái chai đâu?
Sín Hồ ngơ ngác, chưa hiểu gì?
Sình nhăn mặt, nó đi lên lấy cái chai trong tay Sín Hồ.
- Cái này này.
Nó cúi người lấy đầy một chai nước rồi bỏ chú cá cờ đuôi đỏ rực vào trong chai.
- Mày biết cá gì không?
Sín Hồ nhìn một lúc, rồi lắc đầu. Ngày trước, khi ở thành phố cậu chỉ từng thấy qua cá biển, cá Koi hay cá chép. Mấy con nhỏ nhỏ vậy, cậu chưa từng thấy bao giờ.
- Gà, đây là cá cờ. Tao chọn cho mày con đẹp nhất nhé, cái này đem về nuôi. Cho nó bơi qua bơi lại cho vui mắt. Mày á, phải rực rỡ và tung tăng như con cá này này, tao thấy mày cứ buồn buồn sao á.
![]() |
Can đảm và rực rỡ - Ảnh: Pixabay |
Sín Hồ nghe vậy chỉ cười. Cậu nhìn người bạn trước mắt mà cứ nghĩ được nghe lời khuyên răn của cụ ông nào. Nhưng cũng chẳng có gì là lạ, vì từ nhỏ Sình đã được lớn lên cùng các cụ trong làng. Nó còn tham gia họp hội đồng bô lão nhiều hơn một số cụ trong làng cũng nên. Sình giúi con cá vào tay Sín Hồ.
- Nuôi cho tốt vào.
Sín Hồ nhận lấy cái chai, nhìn chú cá đang bơi lội bên trong, nó có chút buồn.
- Tao không có cám cá, lấy gì cho nó ăn.
Sình nghe tới ngẩn người, từ trước tới giờ nó chỉ biết cám gà, cám lợn chứ có biết cám cá là cái gì đâu.
- Có cám cá à. Mấy con này chỉ cần ăn cám gà, cám lợn hay ăn cơm là sống được rồi. Bọn nó khỏe lắm, tao thấy chúng nó còn khỏe hơn mày đấy.
Sín Hồ nghe rồi lặng lẽ gật đầu.
- Ừm, có lẽ vậy.
Nói rồi, cả hai băng qua cánh rừng già đi về. Lúc về, chốc chốc Sình phải dừng chân hoặc đi chậm lại để đợi cậu bạn mình đi kịp. Nhiều lúc, đi chơi cùng Sín Hồ, một đứa hấp tấp như nó thấy phiền vô cùng, làm cái gì cũng chậm rãi, cũng nhẹ nhàng. Nhưng biết sao được, nó nhận được sự ủy thác của Ngoại Lam, người nuôi nó lớn là phải chơi cùng Sín Hồ. Giờ đành chịu thôi, nhưng chơi cùng cậu bạn thành phố này cũng hay, nó được nghe nhiều cái chưa biết, chưa thấy.
Tới gần đêm, hai đứa mới về tới nhà. Ngoại Lam đã đứng đợi từ ngoài ngõ, nhìn thấy bóng dáng hai đứa tới ngõ, Ngoại đã vội chạy tới, trách mắng.
- Sao hai đứa bây không đợi tới đêm thì về?
Sín Hồ đưa mắt nhìn Sình không hiểu. Cậu ta còn nghĩ họ về sớm quá hay sao. Nó vội nghiêng đầu thì thầm với cậu bạn của mình.
- Ngoại sắp đuổi mình đi rồi đó, nay chơi lố giờ về muộn quá.
Sình nói rồi đưa mắt về phía ngoại. Nó dùng hết vẻ dễ thương, hiểu chuyện mà nịnh hót.
- Nay tụi con đi bắt cá cho ngoại, biết ngoại thích ăn canh chua. Nên tụi con vào bờ suối bắt cá nè...
Nó đưa giỏ cá về phía ngoại. Nhưng ngoại nghe tới bờ suối, đã lo lắng mà tức giận nhảy dựng lên, gạt phăng giỏ cá của nó đi.
- Còn tới bờ suối chơi, có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không? Con không lo cho con thì phải lo cho Sín Hồ chứ.
Ngoại vội chạy lại chỗ Sín Hồ, nhìn cậu bé một lượt.
- Con có mệt không, có bị thương chỗ nào không?
Sín Hồ ngơ ngác lắc đầu. Cậu cảm thấy có lỗi vô cùng khi để Sình bị mắng.
- Con không sao? Là tại con đòi đi.
Ngoại quay lại lườm Sình, vẻ trách móc.
- Sín Hồ nó không biết đòi đi đã đành, con cũng dẫn nó vào rừng chơi cho được. Đường thì xa, con phải nghĩ cho bạn chứ. Con tự kiểm điểm lại mình đi, xem làm như vậy là đúng hay sai.
Nói rồi ngoại dắt Sín Hồ vào nhà.
Sình đứng ngẩn ngơ nhìn theo, từ lúc Sín Hồ ở thành phố về nó biết được ngoại không còn là ngoại của nó nữa rồi. Ngoại chẳng còn thương nó, lúc nào cũng Sín Hồ, Sín Hồ. Nó biết, nó chẳng phải cháu ruột của ngoại, người ta nói nó được ngoại nhặt ngoài bờ suối về, nên nó không được phép buồn cũng chẳng được phép ghen tị. Nó lủi thủi đi vào trong sân, nhưng nó không vào nhà mà ngồi dưới hiên nhà, ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao, cố ngăn không cho nước mắt rơi. Nó.... tủi thân.
Sín Hồ đi ra, đã tắm sạch sẽ và thay quần áo mới. Cậu ngồi xuống cạnh Sình, lặng lẽ nhìn cậu.
- Sao không vào nhà. Giận ngoại à.
Sình mỉm cười, lắc đầu.
- Không? Là người nhà thì mới giận. Mày thích thật đấy, là cháu ruột của ngoại, có ba mẹ có nhà trên thành phố. Còn tao, tao được sinh ra ở bờ suối nè, ngoại nhặt tao từ đó về, người ta nói mẹ tao là cái suối gần nhà á.
Sín Hồ vỗ vai nó.
- Mày liên thiên gì vậy? Ngoại còn quý mày hơn cả tao đấy. Ngoại sợ mày ngồi lâu ngoài này, kêu mày vào này. Ngoại to tiếng với mày, tao thấy ngoại áy náy lắm, cứ ngó ra sân riết. Thôi vào nhà cho ngoại vui.
Sình phụng phịu.
- Biết rồi.
Đêm đó, ngoại không ngủ, ngồi nhìn hai đứa cháu mà ánh mắt buồn miên man. Ngoại khóc, tiếng khóc khiến Sín Hồ tỉnh giấc, cậu giật mình.
- Ngoại, ngoại sao vậy?
Ngoại ôm lấy Sín Hồ vào lòng, đau đớn mà khóc lớn.
- Ngoại thương con lắm. Phải làm sao đây, cháu của ngoại. Ngoại thương con nhiều lắm.
Ngoại khóc, Sín Hồ khóc. Và Sình cũng khóc, nó ước được ngoại ôm như vậy. Nếu như nó cũng có ba mẹ, có ông bà thì nó hạnh phúc lắm. Nó lén lau nước mắt rồi ngủ tiếp.
![]() |
Đợi bạn - Ảnh: Pixabay |
Một ngày, Sín Hồ bảo Sình đưa vào khe suối nhưng nó từ chối. Nó biết ngoại không cho. Nhưng Sín Hồ ôm lấy tay nó mà năn nỉ.
- Đi, dù sao tao cũng sẽ về thành phố. Mày bảo thực hiện mọi ước muốn của tao cơ mà. Chỉ là vào suối thôi. Tao muốn đem chú cá thả lại đó.
Sình ngạc nhiên.
- Ủa, mày về thành phố, thì để cá lại cho tao nuôi cũng được mà. Hay mày không yên tâm về tao mới đi thả cá.
Sín Hồ lắc đầu.
- Tao chỉ muốn đưa nó về nơi bắt đầu. Tao trả cá về suối và trả ngoại lại cho mày. Thời gian qua chắc mày ghét tao lắm.
Sình nhăn mặt.
- Mày nói gì bậy bạ vậy. Tao thương mày như ngoại thương mày. Vì mày là cháu của ngoại.
- Vậy thì sau này mày phải thương ngoại như tao thương, nhớ đấy.
- Tao biết rồi, còn thương hơn cả mày thương, được chưa.
Sình thấy đứa bạn mình phiền phức vô cùng. Nhưng rồi nó cũng phải dẫn Sín Hồ vào lại suối. Chẳng hiểu sao, hôm nay Sín Hồ đi chậm vô cùng, nó đi rề rà nhiều lúc khiến Sình phát bực.
- Mày đi như thế, tới đêm chưa vào đến suối đâu.
Sín Hồ vẻ mặt nhợt nhạt, gượng cười.
- Thì mày nói tao là dân thành phố mà. Yếu ớt công tử là đúng rồi.
Sình dậm chân, bực bội. Nó cúi người.
- Lên tao cõng. Bực quá, về muộn tao lại ăn chửi.
Sín Hồ nhìn vẻ mặt nó đầy nghi ngờ.
- Được không?
Sình gật đầu.
- Được.
Vậy là cậu bé nhỏ con cõng bạn băng rừng vào suối. Nó tới suối, đặt Sín Hồ xuống cái bịch, thở hổn hển.
- Mày.... mày.... cũng không nặng lắm....
Sín Hồ bật cười, nhìn vẻ mặt đỏ găng của bạn.
- Mày thở như đứt hơi rồi mà còn kêu tao nhẹ. Thân lừa ưa nặng, biết nặng mà không bỏ tao xuống.
Sình phuổi phuổi tay.
- Thôi... thôi.... thôi rách việc. Thả cá còn về.
Sín Hồ thả chú cá về suối.
- Sống mạnh khỏe nhé.
Cậu quay sang nhìn người bạn của mình một cách nghiêm túc.
- Mày có biết vì sao tao tên là Sín Hồ không?
Sình ngơ ngác, làm sao nó biết, đến tên nó nó còn chả hiểu hết.
- Ai mà biết được. Thì bố mẹ mày đặt cho chứ gì.
Sín Hồ cười.
- Không phải đâu. Ngoại đặt dựa trên tên của mày đó, ở đây tao mới có tên là Sín Hồ, còn trên thành phố là Bảo An, ngoại muốn tao sẽ khỏe mạnh như mày nên mới có tên Sín Hồ đấy.
Trời, nó chẳng hiểu bạn nó đang nói gì mà chỉ thấy rất phiền.
- Biết rồi, biết rồi. Giờ về được chưa. Tao không muốn bị ngoại la đâu. Lên lưng tao cõng đi.
Sín Hồ nhìn nó ái ngại.
- Mày còn đủ sức không?
Nó vỗ ngực.
- Thằng Sình này khỏe vô địch ở cái bản này đấy. Lên.
Hoàng hôn hôm ấy, có một cậu bé cõng một cậu bé trên lưng, có một cậu bé âm thầm nói lời chào với người mẹ thiên nhiên của bạn mình, âm thầm nhắn gửi yêu thương tới bạn mình.
***
Hôm sau Sín Hồ về thành phố, Sình đã chạy theo chiếc ô tô mà khóc rất nhiều. Nó chẳng biết tại sao, nhưng nó buồn lắm. Ngoại ôm nó vào lòng, khóc nức nở. Nó bảo ngoại.
- Ngoại ơi, hè năm sau lại gọi Sín Hồ à không Bảo An về chơi nhé. Cậu ta hứa với con rồi.
Ngoại khẽ lau nước mắt của nó, gật đầu.
Nhưng cũng từ khi đó, nó không thấy Sín Hồ về, chỉ biết có một đêm mưa, ngoại đã ôm nó khóc cả đêm. Nó trách Sín Hồ nhiều lắm, đồ thất hứa làm ngoại buồn. Mãi sau này, khi ngồi cùng mấy bô lão trong làng, nghe người ta kể chuyện Sín Hồ mổ tim thất bại nó mới biết, mới chạy về hỏi ngoại.
Ngoại thấy nó nước mắt ngắn nước mắt dài chạy về thì đã hiểu tất cả.
- Ngoại ơi, sao ngoại không nói với con. Ngoại cho con gặp Sín Hồ đi ngoại. Ngoại ơi....
Nhưng ngoại không nói gì. Đợi nó khóc xong, ngoại đưa cho nó một bức thư. Ngoại bảo:
- Sín Hồ nói đưa con, đợi sau này con học thật tốt, con sẽ đọc được nó.
Nó mở thư ra, bên trong chỉ toàn thứ tiếng nó không hiểu. Nó biết, cậu ta muốn nó học tốt. Nó lau nước mắt, cất lá thư vào túi rồi tự hứa, sẽ học tốt để sau này biết được Sín Hồ đã dặn nó những gì.
***
Tám năm sau...
Sình quay trở lại bờ suối, nơi nó được tìm thấy. Nó ngồi ở tảng đá nơi nó và Sín Hồ hay ngồi, mở lá thư ra đọc.
“Sình thân mến, khi cậu đọc được những dòng này, tớ đã đi tới một nơi rất xa. Cậu hãy chăm sóc cho ngoại thật tốt nhé. À, tớ đã gửi lời chào tới mẹ cậu, nhưng nếu cậu có tới đó thì cho tớ gửi thêm lời chào nữa nhé. Tớ sẽ mãi nhớ mùa hè của chúng ta, bạn của cậu.”
Nó gấp bức thư được viết bằng tiếng Anh, nhìn vào dòng suối với những chú cá đang bơi lội.
- Nhất định, phải thật rực rỡ và vui vẻ như những chú cá này nhé.
Cam| Báo Văn nghệ