Nếu như mùa xuân mang lại cho ta một cảm giác mới của sự tươi trẻ, của một mầm sống đang vươn mình trỗi dậy, thì mùa hè lại mang lại cho ta một cảm xúc lắng đọng nhưng lại khó quên thuộc về miền ký ức. Hè đến khi cả góc trường như một sân khấu thu nhỏ được tô điểm bởi một gam màu đỏ thắm của những cánh phượng đỏ và những bản tình ca của các nghệ sĩ ve sầu. Râm ran, lúc lên cao lúc lại thì thầm tạo nên một buổi hòa nhạc mang nét đặc sắc riêng của mùa hè.
|
Hè về giống y hệt như là một món quà mà tụi học trò nhỏ ngày xưa của tụi tôi được ban tặng sau một khoảng thời gian miệt mài hăng say cắp sách đến Trường để học cái chữ. Nhớ lại, thời đó tụi tôi được nghỉ trọn vẹn hẳn ba tháng hè mà không phải đi học thêm như các bạn nhỏ bây giờ. Ôi, giờ ngồi nhớ và hồi tưởng lại cái khoảng thời gian ấy mới thấy mùa hè mới đẹp và rực cháy làm sao. Thời đó, mùa hè đối với các bậc phụ huynh trong xóm nghèo nơi tôi ở, không chỉ có tiếng ve sầu âm vang mỗi giờ mà nay còn thêm cả cái âm thanh hò hét, chạy nhảy từ đầu xóm tới cuối xóm của tụi tôi nữa. À quên, thỉnh thoảng còn kèm theo tiếng la rầy của bố mẹ đứa nào đấy trong xóm, vì cái tội không chịu ngủ trưa mà đi chơi giữa trưa nắng. Mà nghĩ lại cũng thấy ngộ, ngày ấy tụi học trò trong xóm tôi đứa nào đứa nấy học hành cũng chỉ đủ điểm qua lớp là may lắm rồi, vậy mà nói về độ sáng tạo trong việc làm đồ chơi hay nghĩ ra các trò chơi mới trong những ngày hè thì phải gọi là bậc thầy. Chẳng hạn như việc làm ra những con diều với các hình dáng độc lạ đối với tụi tôi ngày ấy cũng có thể được coi là một thành quả đáng phải ghi nhận cao rồi. Hồi ấy, dụng cụ để làm diều cũng đơn giản lắm, chỉ là những tờ giấy được tận dụng lại từ những cuốn tập cũ, một ít cơm nguội để làm hồ dán, vài ba thanh tre mỏng để làm cố định khung của đầu diều thì cũng đã có thể tạo ra được một con diều cho bản thân rồi. Đứa nào có sự sáng tạo và muốn diều mình nổi bật hơn trong nhóm, thì có thể tự vẽ trang trí thêm lên diều hoặc tự thiết kế theo hướng đi riêng của mình. Vậy đấy, mỗi đứa một góc hì hụp cả buổi trưa nắng cho kịp tiến độ để buổi chiều còn có diều mang ra cánh đồng thả cùng đám bạn. Lúc đi đứa nào cũng hào hứng và to mồm khẳng định diều mình sẽ là diều đẹp và bay cao nhất trong nhóm. Nhưng sự thật đôi khi nó hơi phũ phàng một xíu, chỉ vì mải chú ý đến vẻ bề ngoài quá mà những con diều được đánh giá là đẹp nhất trong nhóm lại bay liệng và có con còn không bay lên được chỉ vì những phụ kiện tua rua được gắn lên con diều nhỏ quá nhiều. Thế là lại thêm một trận cười bò ra cánh đồng của những chủ nhân sở hữu những con diều đơn giản nhưng chất lượng dành cho những nhà sáng tạo hơi quá tay.
Nghĩ lại nhiều khi thấy cũng lạ, lúc đi học thì chỉ cần học nửa buổi thôi thì đã cảm thấy tinh thần và sắc mặt của đứa nào đứa nấy ai cũng mệt mỏi, uể oải lắm rồi. Vậy mà hè đến, tụi tôi chơi cả ngày vẫn không thấy mất đi tí sức lực nào hết. Ban ngày gặp nhau hò hét, nô đùa chưa đủ, giờ trời tối mịt mà tụi nó còn hò hẹn nhau ra chơi trốn tìm, chơi nhảy dây. Đúng là một mùa hè năng động mà. Biết bao nhiêu là kỷ niệm, giờ có kể ra cũng chả biết bao giờ mới vơi đi cái kho tàng chứa đựng những thước phim đẹp về một mùa hè rực cháy năm ấy.
Hè về không chỉ mang lại cho con người ta một thế giới nô đùa của trẻ thơ mà còn mang lại cho ta một cảm xúc lưu luyến khó tả. Đó là khoảnh khắc của sự chia ly, của sự nuối tiếc một thời đã qua. Biết bao nhiêu kỉ niệm của bạn bè giờ vội trôi vào miền ký ức. Để rồi mỗi khi lục nhớ lại là thấy bồi hồi khó tả. Đặc biệt là khoảng thời gian sinh viên. Cái thời mà ai cũng tự cho mình cái quyền là lớn rồi. Được sống tự do, vác balô đi khắp mọi miền đất nước, khám phá ra những điều mới lạ chưa từng thấy khi còn sống bên sự bao bọc của ba mẹ. Để rồi, khi tốt nghiệp xong mỗi đứa một nơi, biết khi nào mới có dịp hội ngộ lại hàng ghế góc sân trường với những câu chuyện muôn hướng, nhưng lại vui vẻ và đầy ắp tình học trò. Dẫu biết rằng, thời gian không thể quay lại. Nhưng hãy để cho những kỉ niệm đó mãi luôn tồn tại trong ta như một thứ gì đó khó phai mỗi khi nhắc về mùa Hè của tuổi học trò.