Trên vết nứt tường xuân bỏ lại
Mùa Hè được sinh ra
Mùa Hè của chúng ta
lấp lánh đầu cành bài thơ mọng chín
lúc lỉu tiếng chim cuối vườn vằng vặc
trái ổi bói thơm vầng trán trăng rằm
Nào,
nằm xuống dưới tán cây ánh sáng
thạch lựu lưu li đòng đòng rớt xuống
nào,
băng qua những chân trời hổ phách
mặt trăng và mặt trời đang chơi trò cút bắt
trên cánh đồng lởm chởm dấu răng
người thợ gặt bỏ lại tiếng cười cho ráng chiều bầu bạn
hoàng hôn lừng nếp tám
Nào,
đuổi theo con cào cào vừa đánh cắp ánh trăng
ngậm sóng sánh bay qua vùng xanh lá
mỗi giấc mơ là một màu xanh lá
hải huyền, uyên nguyên, thiên nhã
chấm lên Mùa Hè miên viễn kỳ quan
Nào
trỉa Mùa Hè vào bàn tay
mười ngón trăng thanh thảo
mùa rủ thơm nếp áo
cào cào ngủ trên vai
trỉa Mùa Hè vào mắt
mộng dài đến như nhiên...
Đất mũi - Thơ Trần Nhuận Minh Lục bát chấm than - Thơ Tân Quảng Ngọt đắng đàn bà - Thơ Trần Đức Tín Nghiền - Thơ Nguyễn Đăng Khương Biển hiệu giấc mơ - Thơ Đoàn Thị Ký |