Mùa Tóc rụng
Có những mùa tóc ta siêng rụng
Tần tảo chao thao thiết ngày đêm
Dạt trôi giữa miền vô ưu lặng
Ngỡ càn khôn là cõi êm đềm
Tóc đổ bạc mấy bờ nhân thế
Ta dửng dưng nào thảng thốt đau
Không hề nhớ một phần xác thịt
Rứt bỏ trên thưa vắng mái đầu
Đã làm kẻ đánh mất bản thể
Lại muốn gom tóc lạc rưng đời
Một ý tưởng mò kim đáy bể
Chạnh cúi đầu nhìn tháng năm rơi
Thương những mùa tóc rụng nối đuôi
Như thể một dòng đau gửi lại
Nơi vũ trụ hồn nhiên vĩ đại
Có thoáng ta từng nép trên đời
Tiếng trống đồng trên biển - Thơ Chung Tiến Lực Sông Hằng - Thơ Nguyễn Linh Khiếu Cuộc chia tay tháng năm - Thơ Lê Thị Mỹ Ý Nhai lại mặt trời - Thơ Trần Đức Tín Không đề - Thơ Huỳnh Thúy Kiều |