Mưa xuân Hà Thành
Chẳng rõ tiếng rơi nào mưa đến trước bình minh
Để lại sấm, để lại gió phương trời xa lất phất
Hạnh phúc chẳng ồn ào như tiếng thầm có thật
Mưa mùa xuân mê hoặc cả kinh thành
Bừng tỉnh dậy mưa xuân đầy trời đất
Li ti vô vàn hạt nước thần của Phật
Xức lên không gian dịu lạnh lá xanh cành.
Mỗi xuân về chỉ một lần thôi
Thời gian dừng chân ngửa mặt lên trời
Để mặc những hạt mờ yêu kiều trên mi mắt mùa xuân.
Khu vườn cũ chẳng cổng nào đóng cửa
Mái nhà xưa không gõ hạt rơi buồn
Tận phương trời xa mơ hồ tia nắng nhỏ
Bình minh mưa nôn nao trước cửa
Trắng dịu dàng thanh khiết tựa nhành Mai
Tôi bắt chước Thời gian cũng ngửa mặt lên trời
Mưa rửa sạch hết bụi trần nhân thế
Chẳng ồn ào mưa trở về lặng lẽ
Mưa khẽ bay như ảo giác bầu trời
Để yên tĩnh cho một ngày Tết ấm
Gửi cho mùa triệu búp chồi tươi.
| Không thời gian - Thơ Lệ Hằng Gieo mùa - Thơ Nguyễn Thị Thanh Long Quán Trung Tân - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Mùi mẹ - Thơ Châu Hoài Thanh Bé đón giao thừa - Thơ Nguyễn Thủy |