Sinh ra và lớn lên trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật nhưng cũng sớm đối diện với sóng gió cuộc đời, Hữu Châu chọn “sân khấu là nhà, đoàn kịch là gia đình”. Trong từng vai diễn lớn, nhỏ, anh đều mong muốn được chạm đến trái tim khán giả, mang tình yêu và kinh nghiệm diễn xuất của mình gửi trao cho các học trò đang theo đuổi ước mơ sân khấu.
Nếu theo dõi gần 4 thập niên hoạt động nghệ thuật của Hữu Châu, khán giả sẽ thấy anh là một “dấu gạch nối” của thời gian khi chứng kiến thời vàng son của cải lương nói riêng, giới giải trí miền Nam nói chung bởi gia tộc anh chiếm một vị trí vô cùng quan trọng ở lĩnh vực này. Đến cuối những năm 1990 - đầu những năm 2000, khi đất nước chính thức “mở cửa” và nhiều hình thức giải trí du nhập vào nước ta, anh cũng là người vô cùng thức thời khi cặp Hữu Châu – Hữu Nghĩa liên tục xuất hiện, “oanh tạc” sân khấu lớn nhỏ. Có lẽ cũng vì nhận ra điều gì cũng có một thời, nên Hữu Châu quyết chí rẽ sang kịch nói, từ đó gắn liền với những Ngày xửa ngày xưa, với sân khấu Idecaf và bây giờ là Thiên Đăng.
|
Mới đây nhất, trong cuốn bút ký chân dung Hữu Châu - Chiếc nôi vàng giông bão do anh và Thanh Thủy - một cộng sự thân thiết cùng chắp bút, nam diễn viên dành phần lớn thời gian kể về những người quan trọng với bản thân mình. Đó là bà nội hay còn được biết đến với tên gọi quen thuộc hơn là bà bầu Thơ, là “má Ba” - cố nghệ sĩ Thanh Nga, là cha anh - nghệ sĩ Hữu Thìn, là mẹ - nghệ sĩ Thanh Lệ, cô ruột là “nữ hoàng sân khấu” Thanh Nga, chú ruột là NSƯT Bảo Quốc cũng như những người thân trong một đại gia đình trải qua từ thời kỳ vàng son đến suy vi như quy luật tất yếu theo dòng thời cuộc. Song song đó, anh cũng gợi nhắc đến các đồng nghiệp như Hữu Nghĩa, Hồng Đào, Hồng Vân… cùng những người ơn, người thầy, những nghệ sĩ tên tuổi đã rèn giũa mình trên con đường sự nghiệp, có thể kể đến NSND Kim Cương, các nghệ sĩ Bảy Nam, Năm Sa Đéc, cô giáo Tường Trân, thầy Đoàn Bá… Được sống trong một không gian toàn những người tài, được tiếp xúc và học hỏi không ngừng với những nghệ sĩ ấy, nên không quá khó hiểu vì sao có một NSƯT Hữu Châu như ngày hôm nay.
Tuy xuất thân từ cải lương, nhưng anh nhanh chóng bén duyên với kịch nói và chọn gắn bó cho đến giờ. Trong suốt sự nghiệp, bởi ngoại hình dong dỏng cao, vẻ mặt có chút khắc khổ và cân nặng dường như luôn giữ nguyên nên ngay từ sớm anh đã được tin tưởng giao cho các vai lão. Anh kể trong hồi ký rằng khi mới 17 tuổi, bản thân đã thủ những vai kiểu này, có lẽ vì trong lúc học, các thầy cô nhìn thấy tố chất nên định hướng luôn. Anh nói thêm: “Tôi nhận vai già, không mặc cảm hay muộn phiền chi hết. Vậy là những ông già lần lượt vây quanh tôi, tới nỗi mấy anh chị nhà báo thân thiết gọi là “nhứt lão”. Tại coi vở nào, cũng thấy tôi đóng vai ông già hết”.
Thoạt tưởng “già” nào cũng như “già” nào, cũng khòm lưng, đi đứng chậm chạp, động tác chậm rãi, nhưng với NSƯT Hữu Châu, mỗi lần hóa thân anh lại chuẩn bị một tâm thế mới, nghiên cứu rất kỹ để làm sao cho ra “hồn” nhân vật mà không trùng lặp. Như anh kể lại: “Nếp nhăn của ông Nam trong Dạ cổ hoài lang với ông Bảy Hơn trong Mắt lụa thì khác nhau hết. Cách nói chuyện, nhịp đi, tướng đứng của ông Nguyễn Trãi cũng khác với ông Lý Đạo Thành. Một ông đương quyền với một ông đã cáo lão quy điền đâu có thể giống nhau mà khác từ bản chất!. Tôi không thích những nhân vật công thức! Người già nhà giàu dĩ nhiên phải khác với ông nhà nghèo bán vé số. Không chỉ khác về quần áo hay vẻ ngoài, phải từng hành vi, cử chỉ, cốt cách, hành động. Nhà giàu nhà nghèo gì, trí thức hay nông dân gì, giàu ác hay giàu tốt, nghèo ác hay lương thiện, hạnh phúc hay bất hạnh… đều vô cùng khác biệt. Sự còng lưng hay quắc thước của mỗi ông cũng vô cùng khác nhau. Ông bủn xỉn khác với ông hào hiệp, khác từ đuôi mắt, khóe miệng…”.
Một trong những vai ấn tượng nhất của anh có thể kể đến Lỗ Quý trong vở Lôi vũ. Ở đó khán giả nhớ nhất một ông già “cà chớn” - không ác, chỉ là lưu manh “vườn”, ham ăn ham chơi, ham cờ bạc, có đứa con gái xinh đẹp, trong sáng như gương vậy mà liên tục bóc lột. Đó còn là Nguyễn Trãi trong vở Lệ Chi Viên mà anh thừa nhận vai này “đã làm tâm tính tôi thay đổi quá nhiều. Tôi thật sự được “khai sáng”, nhờ cả một sự nhập cuộc lăn lóc trầy vi tróc vảy, nhiều ký ức vô cùng đặc biệt, những buồn vui hỉ nộ ái ố, nhiều sự “ngộ”, làm cho tôi giống như một sinh vật mới tinh chui ra khỏi sự bức bối, sau khi nhìn lại bộ da cũ kỹ, sần sùi”... Chính những vai diễn hay, cách làm nghề nghiêm túc và liên tục sáng tạo đã giữ tên tuổi anh đi lâu dài với khán giả, từ những vai trên đến loạt Ngày xửa ngày xưa hay thậm chí là các vai trong phim điện ảnh, có thể kể đến Lô tô hay Công tử Bạc Liêu… Nam nghệ sĩ có thể hoá thân rất nhiều dạng nhân vật khác nhau và đều ghi dấu ấn với khán giả nhờ khả năng diễn xuất linh hoạt và đầy cảm xúc. Hữu Châu đoạt giải Mai Vàng năm 2007 với hạng mục Nam nghệ sĩ kịch nói. Năm 2012, Hữu Châu được phong tặng danh hiệu NSƯT. Năm 2017, anh tiếp tục đoạt giải Nam diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất.
Những năm gần đây bên cạnh tiếp tục đứng trên sân khấu, tham gia các dự án lớn nhỏ khác nhau, NSƯT Hữu Châu còn “bén duyên” với việc đào tạo, nâng đỡ thế hệ kế tiếp. Có thể kể đến Minh Dự, Lê Lộc, Hữu Đằng, Trần Phong, Thành Khôn, Ma Ran Đô, Tuấn Dũng... Điều này đã cho thấy Hữu Châu không những là người nghệ sĩ “mát tay” thế nào, mà còn là một người thầy “được yêu mến” ra sao.
Diễn viên Minh Dự cho biết: anh theo học từ cuối năm 2018 – đầu 2019, ban đầu không được thầy Hữu Châu nhận vì nhiều lý do. Phải sau một quá trình theo đuổi, thuyết phục, anh mới được bước vào lớp. Ngay khi vào rồi anh nhận ra rằng “khi đi dạy thầy rất ít dùng roi nhưng tất cả đạo cụ đều có thể được sử dụng để đánh”. Anh nói thêm: “Dẫu có la mắng rất nhiều nhưng ai cũng biết đó là cách thầy thương yêu, rèn giũa mọi người để có được thành công như ngày hôm nay”. Còn diễn viên Hữu Đằng nói: “Thầy Châu rất ít khi khen, nếu hài lòng thầy chỉ cười mỉm hoặc gật đầu thôi, vì sợ học trò mình hư. Do đó mọi người khi làm gì cũng suy nghĩ rất kỹ vì sợ thầy buồn”.
Và không chỉ hướng dẫn về mặt chuyên môn, NSƯT Hữu Châu cũng là người “thắp lửa” cho rất nhiều cái tên. Nổi lên khi thủ vai chính trong phim Mắt biếc, Trần Phong chia sẻ: “Khi bản thân không biết sẽ đi thế nào trên con đường nghệ thuật thì thầy chính là người dìu dắt, hướng dẫn để đi đúng con đường”. Nữ diễn viên Lê Lộc cũng chia sẻ đầy cảm xúc rằng tuy có “hạt giống” nghệ thuật sẵn trong người nhưng con đường đến với đam mê của cô không hề dễ dàng. Những ngày đầu khi bị bố ngăn cản không cho đến với nghệ thuật vì sợ con gái sẽ khổ, chính Hữu Châu là người đã cho cô một tấm “vé vớt” đậu vào trường, từ đó viết tiếp câu chuyện ước mơ... Có thể nói dù ở khía cạnh nào thì NSƯT Hữu Châu cũng là một hình mẫu nghệ sĩ toàn tâm với nghề, tận tâm thắp lửa cho thế hệ sau.