Ngồi với nỗi buồn
Buồn thật dông dài
Dẫn tôi đi qua bao nhiêu ngày không có rượu
Chỉ có mây
Có ai chạm ly cùng lơ lửng
Lơ lửng giúp mình không ngã dưới kia
Một vài người cố kéo tôi đi
Mộng mơ giằng co giữ lại
Ở hay đi, thói đời đỏng đảnh
Nắng phía bên này tắt phía bên kia
Ngồi với nhân chia
Phép tính nào cũng làm mình nghẹt thở
May có từ bi làm giá đỡ
Dựa vào mà thở giúp can qua.
Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình - Thơ Tô Thi Vân Em đừng về - Thơ Trần Đức Tín |