Viết vội
Anh không muốn làm một công chức tươi tỉnh
Cuộc đời đẩy anh sang bên kia sông
Cái vẫy tay làm đò muốn đắm
Anh gieo hạt cho kẻ khác
Riêng mùa anh hẻo lánh ngôn từ
Mỗi ngày hoa đại rơi
Mỗi ngày áo mờ dần đen trắng
Bóng ca rô kẻ ngang dọc ưu phiền
Anh tự nhận mình bình thường
Cười cũng bình thường, trò chuyện lai rai
Những ngữ nghĩa lộng hành bóng tối
Một mình anh sám hối
Một mình anh khờ khạo giữa mưu mô
Bởi anh là một công chức bình thường
Luôn cười tươi vào bữa sáng.
Bình minh - Thơ Hồ Thế Sinh Từ ngày em tới - Thơ Khuê Việt Trường Mẹ gieo - Thơ Lê Gia Hoài Lạnh - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Một mình - Thơ Tô Thi Vân |