Xác rắn
Tôi nhìn thấy xác rắn mỏng, bộp
Lấp ló nắng trong bụi dứa gai
Quằn quại sống còn lưu dấu vết
Trên Gò Sồi một ban mai
Một năm rắn nhiều lần lột xác
Trút bỏ khuôn hình khô cứng bệnh tật
Lột xác phải trườn qua đớn đau
Phải lột cả màng che đôi mắt
Tôi từng gặp một con rắn trên đỉnh Gò Sồi
Tôi nhìn nó. Nó nhìn tôi
Chốc lát, hai kẻ không quen biết
Đường ai nấy đi, đã rất lâu rồi
Có thể là xác của con rắn ấy
Còn sống đến ngày nay
Đời vô thường chẳng ai biết chắc
Lột xác dược phương rắn bảo vệ giống nòi.
| Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân Tóc mẹ - Thơ Phạm Thị Thanh Hoa |