Người đàn ông hát
(Gặp người mà nhớ người)
Người đàn ông hát cười
khàn đặc cổ họng
không đầu
không cuối
trưa ba mươi trên cầu Mới
tiếng người tiếng xe tiếng còi
người đàn ông hát
lời vừa chạy vừa thở
trên khuôn mặt cười
người đàn ông hát giữa đường đông
hát với cây cột đèn bên đường
đàn cá dưới sông
con thuyền
bóng hoa trôi
người đàn ông hát chuyện một mình
tai nghe tay đẩy chân đi mắt nhìn miệng hát
người đàn ông mắt cười
phố đầy hoa
đầy người
đầy bụi
đầy hơi thở ngạt
cười một mình
hát một mình
trưa ba mươi đầy nắng
người đàn ông nheo mắt hát
dòng Hương trong vắt
bầu trời vừa tụt xuống
người đàn ông lững thững ra khỏi thế giới xô bồ
chen chúc
xe, hoa
người
trẩy hội
người đàn ông lấm lem
chiếc áo qua bao mùa bụi, đất đã bám xanh lên từng luống cải
người đàn ông cười, hát
mùa xuân đi
người đi
hoa đi
nụ chồi xanh biếc
người đàn ông chơi
một mình
nói chuyện một mình
cười một mình
nhớ một mình
điên một mình
hát...