Hoài niệm
Đêm phẳng lặng như mặt hồ sâu
Nhú lên vầng trăng non hoài niệm
Vầng trăng như cánh diều
Chở ta bay mãi vào phiêu lãng
Ta vượt núi cao dốc hiểm sương mù
Tìm sợ hãi để gần nhau thêm nữa
Nghe tiếng đá rơi vực thẳm âm u
Trong giá lạnh nhóm lên ngọn lửa
Ta đi ra biển dự báo có bão giông
Mong trái tim sẽ bình yên nhịp thở
Học ngư phủ kĩ năng hạ buồm
Để con thuyền vẹn nguyên khi sóng đổ
Ta như sông mải miết chảy về xuôi
Hòa vào đại dương trở nên vô dạng
Những hoài niệm đã rơi đâu ấm nóng
Rất quen mà lại rất xa xôi...
| Thấy em về giữa vô thường - Thơ Đoàn Trọng Hải Mưa - Thơ Phùng Trung Tập Hẹn về Mù Cả - Thơ Nguyễn Văn Mạnh Có ba điều - Thơ Mã Giang Lân Tóc mẹ - Thơ Phạm Thị Thanh Hoa |