Người làng tôi
Người làng tôi
Một phần sống bám núi
Một phần sống nhờ sông
Còn hai phần sống với ruộng đồng
Vẫn ăn chung một nồi cơm cá
Lên núi, núi dậy trèo
Xuống sông, sông dạy lội
Người làng mang
Hiền hòa dữ dội
Đi xa
Nết quê lẫn vào đâu không còn rõ
Đụng độ nhiều khi
Toàn khí chất làng