Một chuyện tình
Bữa nọ ta về qua phố
tìm em thuở buộc đuôi gà
ngõ quen, tường rêu phủ kín
tịnh không còn đôi cánh hoa
Ngẫm tình ngắn như giấc mộng
mà đời dài nỗi xót xa
ta họa vào dòng kí ức
một em buổi ấy ngọc ngà
Ta chạm vào em đáy mắt
rưng rưng chực đổ mưa chiều
bờ môi dịu dàng e ấp
lạc rồi ôi trái tim phiêu
Khẽ chạm vào em suối tóc
cuộn cuồng giông bão lòng ta
đành thôi gói vào tim nhỏ
ai hay buổi ấy trăng tà
Gió sương chân trần chớm mỏi
bức đời, mực cạn nghiên khô
vẽ em, đôi lần dang dở
toan màu lem một miền mơ
Buồn thay trăng chiều cũng tạnh
hoa phai từ độ xuân nồng
gặp em bời bời cổ tích
đời lặng lờ bên nhánh sông
Muốn ôm cả trời xưa ấy
“Em nay gái đã có chồng
van anh hãy tìm duyên khác
đừng chờ em nữa được không!”
Miên man đôi dòng thơ cũ
ta đem tình ấy hoá vàng
ta chôn em vào cơn ngủ
nói cười mà dạ mang mang...
| Con mắt dao cau - Thơ Cao Xuân Sơn Chẳng phải chuyện đùa - Thơ Quang Huy Mặt trời đêm… ban tặng phúc lành - Thơ Khaly Chàm Hẹn - Thơ Nguyễn Ngọc Hưng Mây - Thơ Hà Đức Hạnh |