Mặt trời đêm… ban tặng phúc lành
Bóng đêm xô tràn khí quyển
lưỡi trăng tê buốt nhũn mềm
những vì sao rơi nghiêng theo chiều ác mộng
em bước ra khỏi cơn phiếm du rỗng trắng
thắp lên ngọn lửa sưởi ấm tàng cây
từ đất đen đặc những chiếc rễ nhoi lên
ngữ âm hằng sống vờn quanh kiều nữ
ai đó nói, diện mạo ta sắc hồng cầu tím tái
như thế, chưa một lần diễu hành mang mặt nạ trẻ thơ
ngửa mặt nhìn trời hứng âm mưa mê cuồng rụng trắng
những ý nghĩ về hạnh phúc, niềm tin và hy vọng
trong lăng kính cuộc đời nó như mùi lá thảo thơm
em nói, hãy dung chứa tình yêu dù trong tăm tối
mặt trời xanh đêm luôn dõi theo chúng ta ban tặng phúc lành
Khóc thật cho một kiếp rối - Thơ Hoàng Xuân Tuyền Lối xưa - Thơ Tô Thi Vân Giải cứu tin mừng - Thơ Lê Anh Hoài Máy giặt - Thơ Hoàng Ngọc Châu Ở quê - Thơ Tô Thi Vân |