Diễn đàn lý luận

Người thủ trưởng đặc biệt

Hữu Việt
Chân dung văn học
08:30 | 09/03/2025
Baovannghe.vn - Nhà thơ Dương Kỳ Anh mang niềm yêu văn chương bền bỉ và da diết. Ông khao khát vượt khỏi lối làm thơ truyền thống để đổi mới thơ. Đi qua thời gian Miền ký ức là những tập thơ có nhiều câu thơ ám ảnh...
aa

Đang ở Măng Đen (Kon Tum), bất ngờ nghe tin nhà thơ Dương Kỳ Anh qua đời. Vội gọi điện thoại cho cháu Hà, con trai trưởng của ông. Cháu buồn bã cho biết, bố ra đi lúc 8:30 sáng, ngày 25/2/2025. (Trong cáo phó ghi ông mất chính xác vào lúc 8:31 phút.)

Tôi bàng hoàng, không tin ở tai mình vì mới biết tin ông mắc bệnh hiểm nghèo chưa lâu. Có thể ông đã phát hiện bệnh trước đó một thời gian không ngắn, nhưng tránh không cho ai biết. Đây là một nét cá tính của ông, thường cất riêng những rủi ro cá nhân, giữ hình ảnh ung dung, vui vẻ như luôn bằng lòng với cuộc sống đầy cống hiến và thành đạt của mình.

Người thủ trưởng đặc biệt
Nhà thơ Dương Kỳ Anh (1948 - 2025)

Với tôi, ông là người thủ trưởng đặc biệt trong giai đoạn bước ngoặt quan trọng của cuộc đời làm báo. Vốn dĩ yêu thơ văn từ nhỏ, nhưng khi lớn lên, tôi theo học kinh tế, ra trường đi làm cho một công ty xuất nhập khẩu thiết bị công nghệ cao. Thích viết lách nên khi Báo Tiền Phong tổ chức cuộc thi “Tác phẩm tuổi xanh” lần đầu tiên năm 1989-1990, tôi đánh liều gửi bài tham dự và giành được một giải thưởng khiêm tốn về thơ. Sau này mới biết cuộc thi là sáng kiến của Tổng Biên tập Dương Xuân Nam, người mới nhận cương vị đứng đầu tờ báo chưa đầy 2 năm. Cuộc thi này kéo dài nhiều năm và phát hiện được nhiều cây bút trẻ, sau trở thành các nhà văn, nhà báo khá nổi tiếng, chứng tỏ sức hút và tầm nhìn của người sáng lập.

Có một chuyện tôi nhớ mãi. Khi tôi làm thủ tục chuyển công tác từ một đơn vị kinh doanh về Báo Tiền Phong Chủ nhật, mọi việc đang rất thuận lợi, bỗng có đơn tố cáo tôi tìm cách “chạy” về báo để trốn tránh việc làm vi phạm pháp luật nào đó ở công ty. Trưởng ban Báo Tiền Phong Chủ nhật lúc bấy giờ là nhà thơ Nguyễn Hoàng Sơn rất phẫn nộ, gắt um lên, đề nghị đứng ra bảo lãnh tư cách cho tôi. Nhưng Tổng Biên tập Dương Xuân Nam lại yêu cầu dừng thủ tục tiếp nhận và nhờ bên An ninh văn hóa vào cuộc “điều tra” thực hư thế nào. Sự việc kéo dài hơn hai tháng, tôi cũng nản, toan thôi không chuyển sang nghề báo nữa. Đúng lúc ấy ông mời tôi lên, chìa tờ kết luận của cơ quan an ninh ra, thân mật vỗ vai: “Tôi lạ gì ông, nhưng có đơn kiện thì nhân đây nhờ công an làm rõ trắng đen một lần cho xong, dẹp yên dư luận, để mà thanh thản mà làm việc. Có thể ông trách tôi, nhưng kinh nghiệm của tôi là, chưa cần phải đối đầu với dư luận, nếu không đáng.”

Dù đang là cán bộ cấp trưởng phòng ở cơ quan cũ, nhưng khi chuyển về làm công việc Thư ký tòa soạn Báo Tiền Phong Chủ nhật, tôi vẫn phải “tập sự” một thời gian theo quy định của báo. Hằng tháng chỉ được lĩnh một khoản lương khoán nhỏ, ngoài ra không có chế độ gì. Vì yêu nghề, nên tôi thấy bình thường. Nhưng nhiều buổi trưa, ông hay sang phòng rủ tôi đi ăn trưa và luôn tranh trả tiền. “Bao giờ ông vào chính thức thì sẽ đến lượt ông trả. Mà không ít đâu nhé, mỗi tuần lĩnh tiền phải ký 16 chữ ký đấy.” Vừa xỉa răng ông vừa cười hề hề.

Ông luôn trực tiếp chỉ đạo và duyệt tờ Tiền Phong Chủ nhật, trừ những khi phải đi công tác. Đây là ấn phẩm ông dành nhiều tâm huyết và có phần ưu ái. Tôi nhớ nhất những ngày thứ Hai đầu tuần, ông bước vào phòng làm việc của Ban Tiền Phong Chủ nhật (ở tầng hai, ngay cạnh phòng Tổng Biên tập) cười cười hỏi: “Tuần này có gì cho bạn đọc chưa chú?” Đấy chính là buổi giao ban nội dung mà bây giờ ta hay thấy ở các toà soạn. Cuộc trao đổi chỉ kết thúc khi tìm ra “có gì” để bạn đọc muốn mua, muốn đọc tờ báo. Cũng có những lần bí đề tài, ông cứ đi ra đi vào, mặt đỏ gay, miệng lẩm bẩm “Gay nhỉ, gay nhỉ…” cho đến lúc tìm ra được chủ đề số báo mới thôi. Hành động có vẻ quá “bếp núc” với một Tổng Biên tập, nhưng tôi hiểu đó là nghĩa vụ và trách nhiệm bắt buộc trước độc giả của người làm báo. Điều này tôi luôn tâm niệm và học ở ông trong suốt cuộc đời làm nghề.

Với nghề báo, ông có một sự nghiệp có thể gọi là mỹ mãn. Ông là một trong những Tổng Biên tập giữ cương vị lãnh đạo lâu nhất một cơ quan báo chí hàng đầu ở nước ta. Ông nho nhã, hiền hậu trong giao tiếp nhưng sắc sảo, quyết liệt, can đảm đi đến cùng những vụ việc phức tạp nhất, không thoả hiệp, khoan nhượng ngay cả với các mối quan hệ cá nhân. Khi buộc phải xử lý các “sự cố” bất khả kháng hay những tai nạn nghề nghiệp, ông thể hiện sự mềm mỏng, kiên trì trong đàm phán và khả năng hoá giải rất khôn ngoan qua vẻ bề ngoài có phần chân chất. Tôi nhớ nhất tác phong làm việc quy củ, đúng giờ, tuân thủ thời gian biểu làm việc-chơi thể thao-đi-viết của ông. Phải chăng nhờ đó mà ông ở cương vị Tổng Biên tập một tờ báo lớn vẫn viết đều, viết khoẻ như một… phóng viên.

Ông là một Tổng Biên tập đã góp nhiều công sức nâng cao vị thế của tờ báo của Đoàn Thanh niên lên một tầm mới, vững vàng trong nhóm tứ hùng lúc bấy giờ: Tiền Phong, Tuổi trẻ, Thanh niên, Lao động. Ông đã nhạy bén nắm bắt xu thế đổi mới đất nước để đổi mới mọi mặt của tờ báo trên cương vị người cầm trịch. Hãy nhớ lại thời điểm gần 40 năm trước, báo chí chỉ mới bước ra khỏi tư duy bao cấp và tư duy tuyên truyền khô cứng, máy móc. Vậy mà ông là người đầu tiên tổ chức thi tuyển phóng viên trong làng báo để nâng cao chất lượng viết báo; thành lập công ty cổ phần Tiền Phong và mở nhà sách, khởi đầu làm kinh tế báo chí; tạo nhiều diễn đàn, sân chơi mới cho tuổi trẻ trong công tác thanh niên, văn chương, nghiệp vụ. Nhưng đặc biệt nhất phải nói đến ông với tư cách người đầu tiên khởi xướng và tổ chức thi Hoa hậu Toàn quốc Báo Tiền Phong, sau này là cuộc thi Hoa hậu Việt Nam, có bề dày hơn 30 năm. Rất nhiều người bảo thủ phản đối, thậm chí tìm cách xuyên tạc mục đích cuộc thi. Khó khăn chồng chất bởi những quan niệm cũ hẹp hòi của một thời. Với người khác thì dễ buông xuôi, chẳng dại gì đi vào cái việc dễ dẫn đến nhiều thị phi như vậy. Nhưng ông là Dương Xuân Nam, nên đã vượt qua rất nhiều trở ngại, thậm chí tai tiếng, để ngày nay các cuộc thi Hoa hậu nghiêm túc là những nét đẹp của văn hóa và sự kiện giải trí, ở góc độ nào đó góp phần tôn vinh nhan sắc thiếu nữ Việt Nam song hành với văn hóa, trí tuệ và cống hiến, có sức lan toả và ảnh hưởng nhất định trong đời sống giới người trẻ hôm nay.

Có lần ông hỏi tôi: “Cậu có biết hoa hậu khác người mẫu thế nào không?” Tôi ngớ người không biết trả lời thế nào câu hỏi tưởng như đơn giản ấy. Ông bảo: Hoa hậu mặc trang phục vào thì làm mình đẹp lên, còn người mẫu mặc trang phục thì làm trang phục đẹp lên. Tiêu chí phân định của ông vừa khái quát, lại vừa cô đọng, có lý. Sau này đôi khi tôi đã sử dụng khi được mời “cầm cân nảy mực” một số cuộc thi Hoa hậu Việt Nam.

Ông thích và cổ vũ cho vẻ đẹp trong sáng, thuần Việt. Các Hoa hậu được vinh danh khi ông phụ trách tổ chức hoặc làm giám khảo hầu hết mang vẻ đẹp đó: Bùi Bích Phương, Nguyễn Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thị Huyền, Đặng Thu Thảo… Nhưng ông cũng kiên quyết bảo vệ những vẻ đẹp lạ, không phải “gu” của mình. Đó là trường hợp Hoa hậu Báo Tiền Phong năm 1998 Nguyễn Thị Ngọc Khánh. Ông kể với tôi, sau đêm Chung kết, ông và nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rời nhà hát, bên ngoài một đám đông khán giả la ó, nói những điều khó nghe về sự công tâm của Ban Giám khảo. Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hỏi: “Anh có nghe thấy gì không? Họ đang chửi chúng ta đấy. Nhưng thời gian sẽ chứng minh chúng ta đúng.” Quả nhiên, nhiều năm sau, Hoa hậu Ngọc Khánh được đánh giá là người mang vẻ đẹp lạ, bền bỉ thách thức thời gian. Ông tự nhận mình luôn “yêu và suốt đời đi tìm cái đẹp”, kiên trì và chứng minh, đi đến cùng điều ông thấy đúng. Đó dường như là tác phong hành động nhất quán của ông. Đi đến cùng.

Bên cạnh một nhà báo Dương Xuân Nam sự nghiệp lẫy lừng là một nhà thơ Dương Kỳ Anh mang niềm yêu văn chương bền bỉ và da diết. Ông khao khát vượt khỏi lối làm thơ truyền thống để đổi mới thơ. Đi qua thời gian Miền ký ức là những tập thơ có nhiều câu thơ ám ảnh. Thơ của ông tinh tế, giàu cảm xúc, tứ thơ sâu, mượn những điều nhỏ nhặt, bình thường để nói những điều lớn lao, mang giá trị trường tồn. Ông còn viết nhiều ký và truyện ngắn, nhưng theo tôi ông thành công nhất ở lĩnh vực tiểu thuyết với vốn sống thực tế phong phú, sâu sắc, nhìn lại những vấn đề phức tạp của lịch sử bình tĩnh, khách quan nhưng công bằng, thẳng thắn mà tiểu thuyết Xuyên Cẩm là một ví dụ. Có thể nói ông giữ một vị trí được xác lập trên văn đàn cả trong thơ và văn xuôi.

Xin được nhớ về ông bằng những kỷ niệm về một người thủ trưởng đặc biệt, mà còn nhiều điều chưa nói ra được hết, vì nói mãi cũng chưa đủ…

Lan tỏa giá trị gia đình qua cuộc thi viết: "Cha và con gái" lần thứ 3

Lan tỏa giá trị gia đình qua cuộc thi viết: "Cha và con gái" lần thứ 3

Baovannghe.vn - Ngày 14/3/2025, tại Đại học Hà Nội, Tạp chí Gia đình Việt Nam phối hợp cùng trường Đại học Hà Nội đã tổ chức lễ phát động cuộc thi viết với chủ đề “Cha và con gái” lần thứ 3.
Bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Baovannghe.vn - Chiều 14/3/2025, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 43 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sau 2,5 ngày nhóm họp
Anora, từ Cannes đến Oscar, và một nền “điện ảnh bên lề”

Anora, từ Cannes đến Oscar, và một nền “điện ảnh bên lề”

Baovannghe.vn - Chiến thắng của Anora còn nói về một nền điện ảnh bên lề khác là làm phim độc lập kinh phí thấp. So với những tác phẩm “bom tấn” với kinh phí hàng trăm triệu đô la, với những ngôi sao cỡ bự,
Biển giả. Tản văn của Nguyễn Hiệp

Biển giả. Tản văn của Nguyễn Hiệp

Baovannghe.vn - Rạo lòng nghe rễ lên tận cuống/ Lá chợt xanh um mát cả hồn
Tháng bảy - Thơ Khương Hà

Tháng bảy - Thơ Khương Hà

Baovannghe.vn- Như thể mùa hè đã bỏ đi rất xa/ tôi trở lại đây và không tìm thấy một cánh hoa dầu nào sót lại