Hiện đại hóa xã hội Việt Nam đang diễn ra trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, với những tác động nhanh chóng và phức tạp tới mọi lĩnh vực đời sống. Trong bối cảnh đó, vấn đề kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc trở thành một yêu cầu cụ thể và cấp bách trong chiến lược phát triển bền vững. Đất nước Việt Nam với lịch sử dựng nước và giữ nước lâu đời đã tạo dựng nên một hệ giá trị văn hóa phong phú, bền vững, mà cho đến nay vẫn có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống xã hội.
![]() |
Lễ hội đường phố tại Festival Huế 2024. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN |
Khi nói đến giá trị tinh thần truyền thống, người ta thường hình dung đến các khái niệm như lòng yêu nước, tinh thần tương thân tương ái, trọng đạo lý, đề cao hiếu nghĩa, kính trên nhường dưới, quý trọng sự cần cù, tiết kiệm… Những giá trị này đã từng là trụ cột để dân tộc ta vượt qua bao nhiêu nạn cuộc trong quá khứ. Ngày nay, nhiều người cho rằng các giá trị đó đang dần trở nên lạc hậu, không còn thích hợp với đời sống hiện đại vốn đề cao tính cá nhân, hiệu quả và tốc độ. Tôi không phủ nhận sự cần thiết của việc thay đổi nhưng cũng tin rằng: nếu đánh mất cốt lõi đạo lý truyền thống, xã hội sẽ mất đi nền tảng tinh thần làm điểm tựa cho sự phát triển. Kế thừa truyền thống là một quá trình chọn lọc. Cái gì còn phù hợp thì gìn giữ và phát triển, cái gì đã lỗi thời thì thay thế hoặc cải biến. Tôi rất tâm đắc với quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Cái gì cũ mà xấu thì phải bỏ, cái gì cũ mà không xấu nhưng phiền phức thì phải sửa đổi, cái gì cũ mà tốt thì phải phát triển thêm”. Đó là một thái độ văn hóa tiến bộ, không giáo điều, nhưng cũng không vong bản. Tôi nghĩ rằng việc kế thừa truyền thống không nên hiểu là sao chép lại nguyên trạng những gì cha ông để lại. Một ví dụ điển hình là việc tổ chức lễ hội truyền thống. Thay vì biến lễ hội thành nơi phô trương hình thức hoặc thương mại hóa, chúng ta có thể tổ chức một cách tinh gọn, có chiều sâu văn hóa, lồng ghép giáo dục truyền thống và kỹ năng sống cho thế hệ trẻ. Tôi từng tham gia một lễ hội làng ở vùng Trung Bộ nơi người dân dựng lại các nghi lễ cổ xưa nhưng sử dụng công nghệ ánh sáng, thuyết minh hiện đại, áp dụng truyền thông đa phương tiện để truyền tải ý nghĩa. Đó là một sự kế thừa thông minh.
Hiện đại hóa không phải là từ bỏ cội nguồn. Mà là bước đi vững chắc trên nền cội nguồn đó. Một xã hội văn minh là xã hội biết làm mới mình mà không đánh mất mình. Đó là xã hội trong đó người dân vẫn có thể lái xe điện, dùng điện thoại thông minh, học tập bằng công nghệ AI, nhưng vẫn mặc áo dài ngày lễ, vẫn hát dân ca trong ngày cưới, vẫn quây quần bên mâm cơm ngày giỗ, ngày Tết. Như vậy, kế thừa giá trị tinh thần truyền thống trong quá trình hiện đại hóa xã hội Việt Nam là một nhiệm vụ cấp thiết, đòi hỏi tư duy khoa học, hành động đồng bộ và trách nhiệm cộng đồng. Truyền thống và hiện đại không đối lập nhau, mà cần hòa quyện và đối thoại để làm giàu cho nhau. Truyền thống, tự bản thân nó, không phải là một khối bất biến. Đó là sự kết tinh của kinh nghiệm sống, của trí tuệ tập thể được chắt lọc qua nhiều thế hệ. Nhưng hiện đại hóa không đồng nghĩa với phủ định truyền thống. Trên thực tế, hiện đại hóa đích thực phải là một tiến trình biết làm mới chính mình trên nền tảng bản sắc. Một xã hội muốn phát triển bền vững thì không thể chỉ chạy theo những giá trị du nhập mà cần phải biết khai thác những “mạch ngầm văn hóa” của chính mình. Điều này đúng với cộng đồng và với mỗi cá nhân. Xã hội Việt Nam sẽ chỉ thực sự phát triển bền vững khi có sự cân bằng giữa trí tuệ hiện đại và tâm hồn truyền thống.
Tôi nhớ một slogan của Tạp chí Sông Hương những năm đầu thời kỳ Đổi mới về thực hành văn học nghệ thuật rằng “Cái cũ phải sâu sắc, cái mới phải mạnh mẽ và hướng ra thế giới” thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa nền tảng, đổi mới và hội nhập. Trong thời đại toàn cầu hóa và chuyển đổi nhanh chóng của thế kỷ XXI, mỗi quốc gia, mỗi tổ chức và từng cá nhân đều đối mặt với yêu cầu đổi mới không ngừng. Sự phát triển bền vững, hài hòa giữa truyền thống và hiện đại chính là chìa khóa cho chiến lược quốc gia. Cái cũ không phải là những yếu tố lỗi thời hay lạc hậu. Đó là những giá trị nền tảng như văn hóa dân tộc, truyền thống lịch sử, tri thức bản địa và các nguyên tắc đạo đức căn bản... Việc giữ gìn cái cũ không đồng nghĩa với bảo tồn một cách hình thức hay thụ động mà bằng sự hiểu thấu, chắt lọc và làm mới lại các giá trị truyền thống để chúng tiếp tục phát huy tác dụng trong hoàn cảnh hiện tại. Nhiều nền văn minh trên thế giới đã phát triển dựa trên nền tảng tôn trọng truyền thống. Nhật Bản là một ví dụ tiêu biểu. Quốc gia này gìn giữ được nét đẹp của trà đạo, thư pháp, tinh thần võ sĩ trong khi vẫn là một cường quốc công nghệ. Sự sâu sắc trong truyền thống tạo nên sức mạnh tinh thần và bản sắc riêng biệt, giúp quốc gia không bị hòa tan trong làn sóng toàn cầu hóa. Chính vì thế, cái mới “mạnh mẽ” thực sự xảy ra khi có những yếu tố mới được tạo ra. Đó là tư duy mới, công nghệ mới, mô hình mới và sản phẩm mới… Mới mẻ cần đi kèm với tính mạnh mẽ, vì mới mà rụt rè, nửa vời thì dễ bị chôn vùi trong tâm lý an toàn hoặc bị bão hòa, kiềm tỏa. Sự mạnh mẽ thể hiện ở khả năng đột phá, quyết liệt và mang lại tác động rõ rệt. Ví dụ, trong lĩnh vực giáo dục, điều này được thể hiện qua việc cải tiến phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ và xây dựng môi trường phát triển tư duy phản biện thay vì chỉ tiếp thu thụ động. Trong doanh nghiệp, đó là việc đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, dám thử nghiệm những mô hình mới, sẵn sàng thay đổi để thích nghi với thị trường. Trong văn chương nghệ thuật là dám “khơi những nguồn chưa ai khơi” như Nam Cao. Tư duy đổi mới mạnh mẽ là đòn bẩy để vượt qua giới hạn và tạo dựng vị thế trong môi trường cạnh tranh.
Tôi cũng nói thêm rằng xu hướng rõ ràng trong thế kỷ XXI là hội nhập toàn cầu. Ý tưởng, sản phẩm hay mô hình nếu chỉ phục vụ trong phạm vi hẹp thì khó duy trì lâu dài. Vì vậy, cái mới cần được định hướng vươn ra ngoài biên giới quốc gia. Hướng ra thế giới không chỉ là xuất khẩu hàng hóa hay tham gia thị trường quốc tế mà là tư duy toàn cầu. Người làm giáo dục, doanh nghiệp hay nghệ sĩ… đều cần hiểu được ngôn ngữ và xu thế của thế giới, biết tôn trọng sự khác biệt và chủ động tìm kiếm cơ hội hợp tác, học hỏi từ bên ngoài.Việt Nam đã có những bước tiến rõ rệt trong hành trình ra biển lớn. Các công ty công nghệ khởi nghiệp bắt đầu mở rộng thị trường quốc tế. Văn hóa Việt như ẩm thực, âm nhạc và thời trang xuất hiện ngày càng nhiều trên các nền tảng toàn cầu. Để duy trì sự hiện diện ấy, điều quan trọng là cái mới cần được trang bị nội lực đủ mạnh và xây dựng trên nền tảng văn hóa vững vàng. Cái cũ phải sâu sắc, cái mới phải mạnh mẽ và hướng ra thế giới là ba yếu tố tạo nên trụ cột phát triển bền vững trong thời đại hiện đại bằng cách giữ gốc để gìn giữ bản sắc, bứt phá để theo kịp thời đại và hội nhập để không bị bỏ lại phía sau. Khi ba yếu tố này được thực hiện một cách đồng bộ, con đường phát triển quốc gia sẽ trở nên vững chắc và lâu dài.
Tôi viết bài này với tư cách một người trẻ đã và đang sống giữa hai thế giới - một thế giới truyền thống in dấu trong ký ức gia đình, dòng tộc, làng xã và một thế giới hiện đại hóa, đô thị hóa với lối sống nhanh, nhiều áp lực và cạnh tranh. Tôi không cổ vũ cho sự trở về tuyệt đối với quá khứ nhưng tôi cũng không đồng tình với việc bàng quan với văn hóa truyền thống. Trong tôi, sự hiện đại thật sự là sự tiếp nối có chọn lọc của những giá trị xưa cũ. Nếu biết kế thừa đúng cách thì truyền thống không phải là cái bóng của quá khứ mà chính là ánh sáng dẫn đường cho tương lai. Việt Nam muốn phát triển bền vững, phải phát triển từ gốc. Mà cái gốc ấy, không gì khác hơn là hệ giá trị tinh thần của chính dân tộc mình. Kế thừa truyền thống là sứ mệnh chung của toàn xã hội ngay trong chính sách phát triển, lĩnh vực giáo dục, truyền thông, văn học nghệ thuật… và cả trong đời sống mỗi người. Giữ cho được cốt lõi văn hóa, đồng thời mở rộng cánh cửa với thế giới mới là hình mẫu lý tưởng của một Việt Nam hiện đại mà không rời gốc rễ của chính mình.