Cuộc thi truyện ngắn giai đoạn 2022 - 2024 do Báo Văn nghệ tổ chức đã khép lại, với kết quả: giải Nhất để trống, hai giải Nhì, hai giải Ba và sáu giải Tư. Khép lại, nhưng vẫn chưa xong, ấy là bởi dư luận về nó – cả trên các báo lẫn trên mạng xã hội – cho đến lúc này dường như vẫn chưa hề dịu đi, nhất là các dư luận bất đồng thuận. Có người - là tác giả gửi truyện dự thi nhưng không đoạt bất cứ giải nào – viết một lèo trên trang cá nhân đến gần ba mươi bài để “tố” việc Báo Văn nghệ vi phạm quy chế tổ chức thi. Có người, có nghề hơn hẳn, thì rạch ròi việc một trong hai truyện giải Nhì – tức giải cao nhất của cuộc thi này – là non kém, không xứng đáng được ghi danh v.v... Bất luận thế nào, trên một phương diện nhất định, những ý kiến như vậy cũng là cần thiết đối với những người tổ chức cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ, một cuộc thi vốn rất giàu có về bề dày truyền thống trong văn học hiện đại và đương đại. Với người viết bài “nghĩ thêm” này thì từ những truyện đoạt giải cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022 – 2024 vẫn có, tuy không nhiều lắm, những điều để nghĩ tiếp về truyện ngắn Việt Nam hiện nay.
Thứ nhất, là tình trạng đều đều, sàn sàn về mặt bằng chất lượng tác phẩm. Chưa có những tác giả tạo được sự bứt phá mạnh mẽ, vượt hẳn lên trên mẫu số chung để khẳng định mình như một cái gì đó thật độc đáo, một diện mạo văn chương khác biệt so với số còn lại. Cái tình trạng đều đều, sàn sàn này phản ánh ngay ở việc giữa hàng nghìn truyện ngắn gửi đến trong hai năm, ban tổ chức và và các ban sơ khảo, chung khảo của cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022 – 2024 đã không chọn ra được một giải Nhất. Không tìm được khôi nguyên cho một cuộc thi được ngầm hiểu là thi giữa những cái tốt-nhất-hiện-có, nghĩa là không tìm được cô sơn giữa một bình nguyên rộng lớn. Thêm nữa: có vẻ như sau thời kỳ của những cây bút truyện ngắn thành danh như Nguyễn Minh Châu, Nguyễn Quang Thân, Nguyễn Quang Lập, Bảo Ninh, Phạm Ngọc Tiến, Lê Minh Khuê, Dạ Ngân, Võ Thị Hảo – và nhất là Nguyễn Huy Thiệp – rồi tiếp đến: Cao Duy Sơn, Trần Đức Tiến, Hồ Anh Thái, Nguyễn Thị Thu Huệ, Y Ban, Nguyễn Ngọc Tư, Đỗ Bích Thúy, Đỗ Tiến Thụy, Phạm Duy Nghĩa, Nguyễn Danh Lam v.v... thì truyện ngắn Việt Nam đã “tụt” hẳn xuống một nấc. Tác phẩm truyện ngắn của những cái tên tác giả nêu trên xem ra không phải bệ phóng, mà là rào cản trong cuộc bứt phá tốc độ của các cây bút truyện ngắn hiện nay. Không vượt qua được thì họ... học theo. Cho nên, đọc cả mười truyện ngắn giải Nhì, giải Ba, giải Tư của cuộc thi, người viết bài này cứ thấp thoáng thấy bóng dáng những “người quen”. Ví như, ở truyện Trăm Ngàn của Ngô Tú Ngân (một trong hai giải Nhì) là thấp thoáng bóng dáng những truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư; ở truyện Miền xa ngái của Phạm Xuân Hùng (một trong hai giải Ba) là thấp thoáng cái cốt truyện và nhân vật trong truyện ngắn Những người thợ xẻ của Nguyễn Huy Thiệp; các truyện Thư viện người của Lê Văn Thân và Đất ao của Đào Quốc Vịnh (hai trong sáu giải Tư) thì chẳng khác là mấy nếu so với rất nhiều truyện ngắn viết về cảnh người già ở quê phải khổ sở thế nào khi bán đất bán nhà lên thành phố sống cùng con cái, và những lụn bại đạo lý, những đổ vỡ quan hệ người trong đời sống nông thôn khi đất cát bỗng nhiên trở nên có giá...
Nhưng vẫn phải đồng ý rằng, nói theo giọng của nhà ký hiệu học nổi tiếng thế giới Julia Kristeva: con người chẳng nói được gì mới hết, tất cả những lời chúng ta nói ra đều âm vang trong nó những lời đã được nói ra từ trước. Và vẫn phải đồng ý thêm rằng: trong một hệ chủ đề, đề tài cạn hẹp như hiện tại – chiến tranh và những dư chấn hậu chiến kéo dài, đời sống nông thôn nghèo nàn và bế tắc, những lo lắng hoang mang của kẻ đầu xanh tuổi trẻ và nỗi cô đơn sầu muộn của người già v.v – thì việc trùng lặp giữa các truyện ngắn cũ và mới cũng là điều khó tránh khỏi. Thế nhưng bởi vậy, chính ở đây ta lại có thể quan sát thấy sự nỗ lực của người viết trong việc lách qua rào cản từ những “khung cửa hẹp”. Truyện Rượu hoa mất trí của nhà văn Như Bình (giải Tư) chẳng hạn. Lấy bối cảnh giả định là vùng núi cao phía Bắc và tập trung viết về sự hồi quang phản chiếu trong cảm xúc tình yêu của những người già đang trượt dần về phía cái chết, truyện của Như Bình có nhiều nét tương tự truyện Hoa bay cuối trời của Cao Duy Sơn, một nhà văn người Tày, sinh ra và lớn lên ở miền biên ải Trùng Khánh, Cao Bằng. Nhưng vẫn tạo được ấn tượng về sự khác, bởi trạng thái đắm đuối đến như mê sảng, chất liêu trai mộng mỵ trong tình yêu giữa nhân vật bà Sa với người chồng già và người tình trong mộng thuở xưa. Hơn nữa mối tình tay ba trong truyện còn được ngấm bằng rượu hoa nồng nàn, còn có tiếng khèn tiếng trống đầy mê hoặc dẫn dụ, nó làm nên một tính chất kép: vừa erotic vừa exotic.
Hay như truyện Tiếng vọng của tác giả Vương Đình Khang (giải Tư). Một câu chuyện hậu chiến, nếu viết không khéo sẽ rất dễ bị lẫn vào hàng trăm hàng nghìn câu chuyện kể về việc đi tìm hài cốt những người lính đã hy sinh trong chiến tranh, hoặc nỗi gian nan của việc xác định danh tính liệt sỹ. Nhưng tác giả đã vượt qua được cái bẫy của sự lặp lại nhàm chán ấy một cách rất sáng tạo bằng chi tiết “tiếng vọng”. Tiếng vọng phát ra từ cuốn băng cát-xét cũ kỹ, rè rè, đứt quãng. Tiếng gọi mẹ, tiếng kể chuyện mà người chiến sỹ nằm vùng năm xưa đã thâu băng với một niềm tin vô cùng mong manh rằng nó sẽ đến tay mẹ mình và bà sẽ nghe được. Trùng hợp đến khó tin: sau hàng chục năm, cuốn băng ấy đã rơi vào tay một lãng tử râu rậm có niềm đam mê kỳ lạ với các loại loa đài băng đĩa cóc cáy, mà gã lại là người sinh ra, lớn lên ở đúng cái vùng quê in dấu tuổi thơ của người chiến sỹ kia. Gã đã tìm đến bà mẹ. Và chính cuốn băng chứa tiếng vọng quá khứ ấy, chứ không phải những tài liệu mật được bạch hóa, mới là sự xác định danh phận, thân phận của liệt sỹ, người chiến sỹ nằm vùng năm xưa một cách đầy xúc động. Bởi nó đẫm tính người và tình người. Theo tôi đây là một truyện ngắn hay, và nếu có thể, nó nên được đưa lên giải hạng cao hơn.
Xét cho cùng thì việc sáng tạo những chi tiết “đắt”, như chi tiết trong truyện Tiếng vọng nói trên, luôn là một trong những đòi hỏi quan trọng đối với kiểu truyện ngắn có-câu-chuyện-được-kể-lại. Về cơ bản, những truyện đoạt giải trong cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022 – 2024 đều đáp ứng được đòi hỏi ấy. Có thể, nó là một câu thoại rất ngắn của nhân vật, như trong truyện Thư viện người của tác giả Lê Văn Thân (giải Tư). Ấy là câu chuyện về một người cha già đã bán nhà bán đất ở quê lên thành phố sống với gia đình con trai. Cô con dâu thủ thư luôn mang sách từ thư viện về cho bố chồng, những cuốn sách cô không bao giờ lật ra và cũng chẳng quan tâm ông có đọc không, có thích không? Đến lúc ông bỏ nhà đi lang thang tìm việc, gặp lại, các con hỏi cơ quan nào nhận ông, thì câu trả lời của ông là: “Thư viện người”. Nghĩa là ông cô đơn trong chính gia đình mình, ông bị bỏ quên, và thật đáng thương, ông thèm người. Trong truyện Nhi thư của nhà văn gạo cội Hà Đình Cẩn (giải Ba) thì chi tiết “đắt” là kiểu chi tiết được tác giả nhấn mạnh, cường điệu hóa, mang tính chất biểu trưng rất rõ. Ấy là việc tướng quân Nguyễn Xí vốc tro than có xương cốt của vợ yêu – Nhi thư, bị giặc Minh hành hình – trát lên mặt, theo Nguyễn Trãi vào thành gặp Hoàng Phúc. Ngùn ngụt căm thù là thế, nhưng vì đại cuộc, vì nền hòa bình lâu dài, thì: “Xí rút gươm chém lên gốc đại thụ cạnh góc sân rồng, cây chỉ rung rinh, nói, ta thề cùng dân ta giữ Bắc Nam hòa hiếu. Xí nói xong, vết chém ở thân đại thụ mới ứa ra dòng nhựa trắng như sữa”. Một điểm chung: những chi tiết “đắt” như vậy thường được đặt ở cuối truyện, nó bật ra khá bất ngờ, khiến cho toàn bộ truyện kể sáng lên và tạo được ấn tượng mạnh với người tiếp nhận.
Nhưng tác phẩm khiến cho văn giới phải quan tâm và phải đổ nhiều mực nhất – đúng ra là gõ nhiều phím nhất – để nói về nó, chính là Trăm Ngàn, truyện đoạt giải Nhì cuộc thi của tác giả Ngô Tú Ngân. Ngay ở phần đầu, người viết bài này đã đề cập việc thấy ở truyện Trăm Ngàn thấp thoáng bóng dáng những truyện ngắn của Nguyễn Ngọc Tư. Đây là một sự thực, mà thật ra, nếu chấp nhận nó thì cũng chỉ có nghĩa là công nhận cái bóng, tầm ảnh hưởng văn chương của tác giả Cánh đồng bất tận là rất rộng đối với các cây bút Nam Bộ thuộc thế hệ từ 1980 trở lại đây. Nói như vậy là vì không chỉ nhiều cây bút nữ, mà nhiều cây bút nam cũng đã, và đang viết với “giọng” đặc sệt văn Nguyễn Ngọc Tư. Hơn kém nhau chỉ ở chỗ viết có mềm mại uyển chuyển, có tinh tế - dưới cái lớp vỏ ngôn ngữ “như lời nói thường”, lời nói lắng đọng phù sa châu thổ miệt vườn, miệt đồng Cửu Long giang – hay không mà thôi. Theo tôi Ngô Tú Ngân đã thực hiện khá tốt việc này, nhất là cách kể chuyện dùng nhiều “lời nói nửa trực tiếp”, tức là lời nói có sự đan bện, xuyên thấm giữa lời của người kể chuyện và lời bên trong của nhân vật. Hơn nữa Ngô Tú Ngân có câu-chuyện-được-kể-lại của mình, không phải một câu chuyện “hiện sinh”, mà là một câu chuyện “hiện thực”: gợi cho người đọc ảo giác về một chuyện có thật đã xảy ra trong đời, vô cùng buồn thảm. Chuyện kể về nhân vật có tên Trăm Ngàn, sinh ra một cách éo le, sống trải tuổi thơ cay cực dưới sự áp chế tàn nhẫn của bà nội và sự ghẻ lạnh ghê người của cha ruột. Đến mức Trăm Ngàn phải bỏ nhà bỏ xứ, theo đoàn cải lương lênh đênh vật vờ nay đây mai đó. Tới đâu Trăm Ngàn cũng hỏi thăm tin tức về mẹ đẻ của mình – chi tiết này khiến đã có nhà bình luận lấy đó làm dẫn chứng để nói về “nỗi khát khao truy tìm căn tính” – nhưng vô vọng. Mẹ đẻ của Trăm Ngàn chỉ thực sự trở về với anh bằng hình ảnh ảo giác trong cơn hấp hối, khi anh sắp chết vì mắc bệnh mà không có tiền chạy chữa thuốc thang. Tóm lại, một câu chuyện cuộc đời đẫm chất ngang trái, thương cảm, rất... miền Tây (Nam Bộ) dù chữ miền Tây hay địa danh ở miền Tây (Nam Bộ) không một lần được nhắc đến trong truyện ngắn.
Dù sao chăng nữa thì cuộc thi truyện ngắn Báo Văn nghệ 2022 – 2024 cũng đã khép lại, dư luận chưa xong thì rồi đây ắt cũng phải xong (vì người ta còn nhiều việc khác phải làm chứ không thể cứ ở đó để nói mãi một chuyện). Ban tổ chức cuộc thi hẳn cũng đã chú ý lắng nghe dư luận để rút kinh nghiệm cho những cuộc thi lần sau. Về phía công chúng, dù có nhiệt tình sôi sục đến đâu thì cũng không nên quên một quy luật phổ biến: giám khảo nào, giải thưởng ấy. Hãy nhìn Ban giám khảo để quyết định có nên tham gia hay không. Đó chính là tự do tối hậu của những người viết... chỉ để đi thi.