|
Như Bình: Ngay từ những ngày đầu mới sáng tác, tôi đã vô cùng may mắn vì được báo Văn nghệ đón nhận các tác phẩm đầu tiên của mình. Đó vừa là niềm tự hào, vừa là động lực rất lớn. Tôi từng được tặng thưởng truyện ngắn hay nhất của Văn nghệ Trẻ, được chọn tác phẩm xuất sắc trong năm của Văn nghệ “Già” nhưng chạm tay vào cuộc thi thì chưa. Tôi đã ao ước một lần được dự thi truyện ngắn báo Văn nghệ. Sở hữu một bề dày lịch sử vàng son, báo Văn nghệ là nơi phát hiện, đào tạo bồi dưỡng những nhà văn lớn, những tên tuổi nổi tiếng của văn học nước nhà. Tôi tin những người viết như tôi không ai không ao ước một lần vượt vũ môn trên diễn đàn truyện ngắn của báo Văn nghệ. Ở cuộc thi lần này, tôi thấy các truyện ngắn khá. Tôi đọc rất thích và thầm cảm ơn cuộc thi đã cho tôi được tiếp cận sâu rộng với rất nhiều tác phẩm tinh tuý.
|
Đào Quốc Vịnh: Đã từ rất lâu, từ lúc mới ở tuổi mười bảy, mười tám tôi đã yêu quý báo Văn nghệ rồi. Quay lại với văn chương trong vài năm trở lại đây, tôi đặc biệt quan tâm cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ. Trước khi gửi dự thi, tôi đã đọc các truyện ngắn của các tác giả được báo Văn nghệ đăng tải, coi đó là những bài học bổ ích để tôi tự tin cầm bút sáng tác. Có lẽ ít có cuộc thi truyện ngắn nào lại được đông đảo các tác giả ở nhiều vùng miền, nhiều lứa tuổi tham gia. Bên cạnh những tác giả đã thành danh, điều làm tôi thấy xúc động là có đông đảo các tác giả trẻ. Đó chính là đáng nói nhất, vì với những cọ xát trên văn đàn một cách tích cực, họ sẽ là tương lai đầy hứa hẹn của nền văn học đương đại nước nhà. Về chất lượng các tác phẩm tham gia, đương nhiên là không đồng đều, nhưng xuất hiện nhiều tác giả có những tác phẩm làm tôi thích thú, và học tập. Tôi chẳng những đã học tập được ở các cây bút gạo cội, mà còn học tập được rất nhiều ở những tác phẩm của nhiều cây bút trẻ. Tôi cho rằng cuộc thi đã thành công tốt đẹp.
|
Phạm Xuân Hùng: Tôi tham gia cuộc thi này trước hết là để thử sức, bởi báo Văn nghệ vẫn là sân chơi lớn của văn học nước nhà. Kéo dài 2 năm và không giới hạn đề tài làm cho cuộc thi trở nên hấp dẫn bởi xuất hiện nhiều giọng điệu, nhiều phong cách, nhiều thông điệp của những cây bút đến từ nhiều vùng miền, tóm lại là đa thanh, đa sắc.
Là người viết, sáng tác thì có hay không có giải thưởng vẫn sẽ phải viết. Đó là nhu cầu tự thân, mỗi sáng tác thành công đã là một giải thưởng của riêng anh dành cho anh. Tuy nhiên, giải thưởng từ một cuộc thi văn chương dù lớn hay nhỏ, giải cao hay thấp đều là sự khích lệ, tưởng thưởng cho lao động nghiêm túc của người cầm bút. Mặt khác, giải thưởng từ một cuộc thi cho thấy anh đang ở đâu, người đọc mong đợi điều gì và thêm lần nữa xác quyết rằng chữ nghĩa vẫn là nơi người cầm bút nương tựa, dấn thân. Với tôi, giải thưởng từ cuộc thi này sẽ tiếp thêm nguồn năng lượng để viết, để sống và nối dài thêm hi vọng vào văn chương.
|
Lữ Hồng: Gần 8 năm rong ruổi với văn chương, tôi luôn xem đó là chức nghiệp của mình, dù biết trời không phú cho cái tài nào cả. Ngoài thơ, tôi bắt đầu mạnh dạn viết truyện ngắn để tự dò tìm mạch ngầm trong chính mình, qua đó nối dài mối duyên lành với đời sống văn chương. Có thể nói, dự thi lần này là cách tôi gọi dậy tâm trí mình. Dự giải là được góp mặt, nghĩa là có cơ hội quý báu để soi chiếu mình giữa những rộng dài của diễn đàn văn chương cả nước, để thấy cái tài tình của người mà nhìn ra cái hạn hẹp, lẻ mọn của mình. Từ đó nhận diện, nhìn xét mình rõ hơn, biết cố gắng nhiều hơn.
Với riêng tôi, giải thưởng trong cuộc thi lần này là niềm vui lớn. Ngay từ đầu, khi dành cho văn chương một niềm cảm mến đặc biệt, tôi đã coi đó là một cuộc đi và sẵn sàng rong ruổi. Dù không biết ở trạm nào mình có thể đón bắt được một niềm vui như thế…
|
Cầm Thị Đào: Là một người bén duyên với văn chương từ rất sớm, tôi đặc biệt yêu thích thi ca, cũng có xuất bản một số tập thơ. Vài năm trở lại đây tôi muốn khám phá bản thân ở địa hạt mới là văn xuôi. Những tác phẩm dự thi tôi đọc khá nhiều, qua từng số báo. Vì cuộc thi diễn ra trong thời gian dài nên đọc truyện dự thi vừa giúp tôi học hỏi được cách viết, vừa nỗ lực để thay đổi bản thân, tránh lặp lại mình và lặp lại người khác.
Giải thưởng giúp tôi tự tin, dấn thân mạnh mẽ và quyết liệt hơn trong văn chương, cũng là một lời nhắc nhở tôi về tính chuyên nghiệp, sự cẩn trọng và nghiêm túc trong con đường sáng tạo nghệ thuật. Và tôi cũng hiểu rằng, dấu ấn đặc biệt này mới chỉ là khởi đầu cho hành trình dài rộng sau này, tôi cần phải cố gắng và nỗ lực nhiều hơn nữa.
|
Lê Văn Thân: Tôi gửi truyện ngắn tham gia khi cuộc thi đã đi gần 2/3 chặng đường. Tôi muốn thử sức ở một sân chơi lớn hơn, chuyên nghiệp hơn. Chưa bao giờ tôi nghĩ tới việc đoạt giải ở cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ. Công việc chính của tôi là giáo viên Toán, việc viết lách vô cùng “tùy hứng”. Giải thưởng sẽ là một “cú hích” khiến tôi nhìn nhận nghiêm túc hơn đối với việc viết. Đoạt được giải thưởng truyện ngắn của một tờ báo văn chương uy tín bậc nhất sẽ là một dấu mốc đẹp đẽ trên hành trình sáng tạo chữ nghĩa của bất cứ cây bút nào. Tôi cũng không ngoại lệ.
|
Vương Đình Khang: Lần đầu tham dự cuộc thi truyện ngắn báo Văn nghệ, một cuộc thi có tầm vóc lớn, thời gian dự thi kéo dài, số lượng bài thi rất nhiều từ khắp mọi miền đất nước, kể cả nước ngoài, suy nghĩ ban đầu của tôi là cố gắng tham gia và học hỏi càng nhiều càng tốt. Tôi vừa tập trung viết tốt nhất có thể, vừa đọc những truyện ngắn của các tác giả khác dự thi. Và từ đó, vô tình tôi được đi chu du qua nhiều miền chữ nghĩa khác nhau. Hành trình đó đẹp và vô cùng bổ ích. Có khi là một làng quê Bắc Bộ bình yên, có khi là khu ổ chuột giữa đô thị xa hoa tấp nập, có lúc là một nhánh sông Cửu Long chấp chới cò bay, hoặc đắm mình trong lịch sử, một cuộc khởi nghĩa oai hùng hay một trận kháng chiến máu lửa. Hành trình đọc đó mang cho tôi nhiều bài học. Sau hai năm cố gắng viết và đọc suốt hành trình cuộc thi, tôi đã học được rất nhiều, tôi nghĩ đó chính là điều đáng quý nhất.