Nhớ Cúc Phương
Có thể một ngày anh sẽ quên em
Quên cả vần thơ có nỗi buồn giăng mắc
Cơn mưa cuối chiều cuốn em về… xa lắc
Mặc kệ thời gian xô bóng núi đổ dài
Liệu có còn gì mong đợi ở ngày mai?
Em hoang mang với trăm nghìn câu hỏi
Con thuyền xưa có còn trông bến đợi?
Mình huyễn hoặc mình trong cõi mộng mơ
Cứ ước gì trở lại với nguyên sơ
Một thuở Cúc Phương dù hẹn hò dang dở
Vòng tay thiên nhiên ấp iu từng nỗi nhớ
Khúc nhạc tình yêu hay tiếng hát đại ngàn?
Giá đời này không có những dối gian
Sẽ chẳng còn ai phải rơi nước mắt
Ước như cỏ cây sống đời chân thật.
Để thế giới này là thế giới tình yêu
Thuyền lá nổi nênh theo mặt nước cánh bèo
Sóng đẩy gió đưa phập phù may rủi
Cây Chò ngàn năm kiên tâm đứng đợi.
Bão lốc mưa rừng vẫn vững chãi hiên ngang.
Cúc Phương xanh và nắng rất dịu dàng
Đường đến tình yêu lắm khi nghiệt ngã
Cũng chẳng sao đâu khi bóng chiều đã ngả
Nếu phải xa rồi! Em nhớ lắm… Cúc Phương!