Những ban mai
Về xanh cùng những sông
Tặng chim én bầu trời
Có xanh bóng làng, câu ca mướt mát
Có buổi ngồi ngân nga gió hát
Muốn yêu thêm Sài Gòn
Muốn thương chợ Bến Thành
Những người mẹ thức cùng đêm
Buôn bán bằng ước vọng…
Cha mẹ chảy vào con vị ngọt của sông
Miền quê lúa xanh từ bao nỗi nhọc nhằn
Những cánh cò mọc ra trong gió
Dạy con vục tay và cắm rễ
Trăm năm đồng lúa sinh sôi
Mẹ cha chở phù sa sữa mới
Chúng con uống từng hơi thở đời
Chắt chiu con chữ nhỏ
Từng lời giảng cô thầy
Yêu quê, lớn lên và chúng con ra đi
Nơi thị thành nhộn nhịp
Mẹ bảo giữa đường vấp ngã
Về áp mặt vào sông
Nghe phù sa ru lắng đọng tên mình
Lời dạy ướp khản đục tiếng cha ho
Vá vết thương giấc mơ thành thị
Cha mẹ thương nhau, thương cả bàn chân tõe ngón
Mẹ yêu vị thuốc lào cha phả vào sương sớm
Những giấc mơ hình lưỡi cày
Cha mẹ bảo đấy là hạnh phúc, và chúc phúc
Cánh đồng khổ nhiều cho chúng con vui sướng
Không muốn sông chỉ là sông, mẹ cha đã cả đời ngập gió
Còn khản giọng dạy tập yêu tập hát
Những nếp nhăn cũng ngả sang màu đất
Con khai hoang những giấc mơ bời bời phố thị
Muốn kê cao Sài Gòn.
Chiêm bao - Thơ Nguyễn Hữu Quý Đồng cỏ cháy - Thơ Thanh Thảo Nơi nào cha tôi ngã xuống - Thơ Trần Chấn Uy Chị - Thơ Trần Chấn Uy Thư chiến trường - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |