Chúng ta viết
Những chuyến đi vô định của mặt trời rồi cũng khuất chìm sau núi
Huống chi những dấu chân mỏi mệt của chúng ta ẩn hiện bóng chân trời
Nơi chúng ta viết phía tận cùng số phận
Lòng chật tâm tư như thành phố chật xe
Chúng ta tỉnh giấc mỗi ban mai và tự hỏi
Cuối cùng thế giới là một hạt sương
Hay một hoang đường?
Người có nhớ nẻo rơi của chiếc lá vừa chạm vào heo may trên xao xác vỉa hè ?
Nhớ tuổi hai mươi ngã vào giông tố, ngọn gió không mùa âm vang tiếng đạn bay?
Nhớ những tình yêu cháy lên thành lịch sử, khói cuộn theo về những cuộc chia ly?
Nhớ những bài ca ngân rung ngậm ngùi tan tác?
Khi nhan sắc đàn bà thổi qua thành phố
Vắng những con đường cây lá đoan trang.
Chúng ta viết, như tàn tro tiền kiếp
Chúng ta viết, như không màng nỗi chết
Chúng ta viết, như mơ hồ dấu vết
Chúng ta viết
Chúng ta viết
Chúng ta…
Chiêm bao - Thơ Nguyễn Hữu Quý Đồng cỏ cháy - Thơ Thanh Thảo Nơi nào cha tôi ngã xuống - Thơ Trần Chấn Uy Chị - Thơ Trần Chấn Uy Thư chiến trường - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |