Em dâu
Nhớ ngày em về làm dâu
Trăng tròn mười sáu lưng cầu gió đưa
Nhà nghèo bờ dậu cũng thưa
Bước chân vụng dại chiều mưa rối bời
Tóc buông cắn chỉ làn môi
Liếp che phòng cưới nụ cười đến thương
Bấm tay tuần nữa lên đường
Anh đi khói lửa dặm trường sẻ đôi
Một thân lẻ bóng đơn côi
Lấy chồng chưa bén hơi người đã xa
Đêm nằm đếm mấy canh gà
Bàng hoàng ngơ ngẩn vào ra rạc ngày
Em như hoa thắm trên cây
Cành non ứa nhựa tóc mây xanh rờn
Bóng thời gian ngả dỗi hờn
Lược gương biếng chải mỏi mòn ngày rơi
Chiến tranh bom Mỹ mù trời
Nghe đài thắng trận bồi hồi mong tin
Bặt tăm như thể cánh chim
Tiếng đâu sét đánh nổi chìm bóng anh
Trải năm tháng rách chẳng lành
Hồn người gửi lại rừng xanh không về
Em heo may ruộm chiều quê
Mấy mươi xuân ấy lê thê phận người
Trường Sơn người nghỉ yên rồi
Em tôi hóa đá nung vôi kiếp mình…
Chiêm bao - Thơ Nguyễn Hữu Quý Đồng cỏ cháy - Thơ Thanh Thảo Nơi nào cha tôi ngã xuống - Thơ Trần Chấn Uy Chị - Thơ Trần Chấn Uy Thư chiến trường - Thơ Nguyễn Ngọc Tung |