![]() |
| Thiếu tướng - Kỹ sư Hoàng Kiền. Ảnh: NVCC/Quân đội nhân dân |
| Cuối tháng 3, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm. Để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, thành phố dự báo nhu cầu vốn cần 142,3 triệu tỷ đồng. Để hiểu rõ hơn về Quy hoạch tổng thể Thủ đô, phóng viên báo Văn nghệ đã có cuộc trao đổi với Thiếu tướng - Kỹ sư Hoàng Kiền - người chỉ huy xây dựng đường tuần tra biên giới và các công trình phòng thủ tại Trường Sa. |
- Trong hành trình 100 năm, Hà Nội nên cân bằng như thế nào giữa yêu cầu phát triển và việc giữ gìn bản sắc, đâu là giới hạn cần được trân trọng, thưa ông?
- Đây là câu hỏi chạm tới điểm khó nhất của mọi đô thị lớn: phát triển mà không đánh mất bản sắc. Với Hà Nội - Thủ đô hơn 1.000 năm văn hiến - vấn đề không phải phát triển hay không, mà là phát triển đến đâu và dừng ở đâu.
Cân bằng không phải là chia đều, mà là phân tầng thông minh. Hà Nội cần được tổ chức thành ba lớp không gian.
+ Vùng lõi di sản như Phố cổ, Hồ Gươm, Hoàng thành Thăng Long phải được bảo vệ nghiêm ngặt: giữ cấu trúc đô thị, mật độ, tỷ lệ kiến trúc và nhịp sống; phát triển ở đây chủ yếu là nâng chất lượng sống, không xây mới.
+ Vùng chuyển tiếp cho phép cải tạo có kiểm soát, đặc biệt với các khu tập thể cũ hay khu phố Pháp xuống cấp, nhưng phải giữ tinh thần kiến trúc và cảnh quan.
+ Vùng phát triển mới như Tây Hồ Tây, Đông Anh, Hòa Lạc là nơi tập trung cao tầng, hạ tầng hiện đại, đô thị thông minh để giải tỏa áp lực cho trung tâm. Nếu không tách lớp rõ ràng, Hà Nội sẽ bị “trung bình hóa”: vừa mất bản sắc, vừa không đủ hiện đại.
Bên cạnh đó, cần tôn trọng những “lằn ranh”: không phá vỡ không gian, tầm nhìn di sản; không gia tăng mật độ ở khu lõi; tránh thương mại hóa cực đoan làm biến mất cư dân gốc; và đặc biệt không “giả cổ”. Hà Nội cũng không nên sao chép mô hình của Singapore hay Thượng Hải, mà phải phát huy thế mạnh riêng: sự hòa trộn cũ - mới, nhịp sống linh hoạt, không gian công cộng giàu bản sắc.
Nguyên tắc quan trọng là “dời áp lực, không dồn áp lực”: giãn các cơ sở công cộng ra ngoài, phát triển giao thông công cộng, tạo các trung tâm mới đủ sức hút. Đồng thời, cần khai thác không gian sông Hồng và cải tạo các dòng sông nội đô.
Trong tầm nhìn 100 năm, Hà Nội phải giữ cái không thể thay thế, đổi mới cái có thể thay thế và kiểm soát vùng giao thoa. Bởi giới hạn lớn nhất không nằm ở chiều cao hay mật độ, mà ở câu hỏi: Sau mỗi thay đổi, Hà Nội còn là Hà Nội hay không?
- Nhìn từ thực tiễn, hiện quy hoạch đôi khi chưa theo kịp chuyển động của đô thị. Và đâu là điều cần thay đổi để rút ngắn khoảng cách đó thưa ông?
- Đây là vấn đề rất quan trọng, đã bộc lộ rõ qua nhiều thập kỷ phát triển của Hà Nội. Thủ đô đã trải qua khoảng 5-6 lần lập và điều chỉnh quy hoạch lớn: từ thời Pháp thuộc, sau 1954, các mốc 1981, 1998, 2011 và giai đoạn hiện nay. Nếu tính từ 1954 đến nay, trung bình khoảng 15 năm lại điều chỉnh một lần - cho thấy tầm nhìn còn ngắn, quy hoạch chưa kịp triển khai đã thay đổi, thiếu tính ổn định lâu dài.
Thực tế cho thấy quy hoạch nhiều khi đi sau tốc độ phát triển đô thị. Nguyên nhân là tư duy quy hoạch còn tĩnh, trong khi đời sống đô thị biến động nhanh; việc điều chỉnh chậm; phối hợp giữa các cấp, ngành chưa đồng bộ. Vì vậy, cần đổi mới theo hướng linh hoạt, tích hợp, có khả năng thích ứng; cập nhật kịp thời; ứng dụng mạnh công nghệ, dữ liệu; và đặc biệt là nâng cao hiệu quả thực thi.
Cốt lõi vẫn là tầm nhìn. Quy hoạch Thủ đô không thể chỉ tính theo vài thập kỷ mà cần hướng tới hàng trăm năm, giữ ổn định cái “gốc” để làm nền cho các kế hoạch ngắn hạn. Bên cạnh đó, sự thay đổi liên tục của đơn vị hành chính - từ sáp nhập, chia tách đến mô hình chính quyền hai cấp - cũng làm nhiều quy hoạch bị phá vỡ, gây lãng phí nguồn lực. Do đó, yêu cầu trước hết là ổn định tổ chức không gian hành chính.
Một áp lực lớn khác là dịch chuyển dân số. Quá trình đô thị hóa khiến dân cư dồn về Hà Nội ngày càng đông, gây quá tải hạ tầng, giao thông, nhà ở, giáo dục. Nếu không có quy hoạch dân số hợp lý, các quy hoạch khác đều khó bền vững.
Tóm lại, muốn Hà Nội phát triển ổn định, cần một quy hoạch dài hạn, nhất quán, lấy dân số và không gian hành chính làm nền tảng, đồng thời đủ linh hoạt để thích ứng với biến động thực tiễn.
- Theo ông, điều gì sẽ giúp Hà Nội trong tương lai vẫn giữ được diện mạo riêng, không bị hòa lẫn trong dòng chảy đô thị hóa toàn cầu?
- Để Hà Nội trong tương lai vẫn giữ được diện mạo riêng, không hòa lẫn trong dòng chảy đô thị hóa toàn cầu, điều cốt lõi là đặt bản sắc văn hóa - lịch sử làm nền tảng cho mọi quyết định phát triển.
Trước hết, cần bảo tồn và phát huy các giá trị di sản - từ khu phố cổ, công trình kiến trúc đến không gian văn hóa truyền thống. Đây chính là “hồn cốt” của Thủ đô. Phát triển đô thị không thể chạy theo những mô hình đồng nhất, mà phải có chọn lọc, hướng tới sự hài hòa giữa cái cũ và cái mới, giữa truyền thống và hiện đại.
Tuy nhiên, bản sắc không chỉ nằm ở di sản vật thể, mà còn hiện diện trong lối sống, nếp sinh hoạt và văn hóa cộng đồng. Vì vậy, việc giữ gìn không gian công cộng, phát triển đô thị xanh, nâng cao chất lượng sống, cũng chính là cách nuôi dưỡng bản sắc một cách bền vững. Đặc biệt, cần quan tâm bảo tồn các lễ hội truyền thống, nhất là ở các làng xã vùng Hà Tây cũ - nơi lưu giữ nhiều giá trị văn hóa đặc trưng.
Bên cạnh đó, phát triển đô thị cần có chiến lược rõ ràng và linh hoạt: vừa đáp ứng nhu cầu tăng trưởng, vừa không làm tổn hại đến bản sắc. Quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn nhưng vẫn đủ khả năng thích ứng với biến động thực tiễn.
Cuối cùng, quản lý đô thị cần dựa trên công nghệ và dữ liệu hiện đại, giúp theo dõi hiệu quả các vấn đề về dân số, hạ tầng, môi trường, từ đó điều chỉnh kịp thời.
Tóm lại, giữ “hồn cốt” văn hóa, phát triển có chọn lọc và quản lý thông minh chính là con đường để Hà Nội vừa hiện đại, vừa là Hà Nội trong chiều sâu lịch sử.
- Nếu gửi gắm một nguyên tắc cốt lõi trong quy hoạch Hà Nội trong một thế kỷ tới, ông sẽ lựa chọn điều gì và vì sao?
- Nguyên tắc cốt lõi trong quy hoạch Thủ đô Hà Nội trong một thế kỷ tới: Quy hoạch cơ bản có tầm nhìn xuyên thế kỷ phát triển bền vững lâu dài trên nền tảng bản sắc của thủ đô nghìn năm văn hiến. Bởi Hà Nội không chỉ là một đô thị đơn thuần, mà còn là trung tâm lịch sử - văn hóa lâu đời.
Nếu quy hoạch không có tầm nhìn dài xuyên thế kỷ mà chỉ theo từng giai đoạn ngắn phát triển sẽ dẫn đến không logic, không bền vững.
Nếu phát triển chỉ chạy theo tốc độ và quy mô mà thiếu kiểm soát, thành phố có thể đánh mất những giá trị riêng vốn là lợi thế cạnh tranh lớn nhất trong bối cảnh toàn cầu hóa. Ngược lại, nếu quá thiên về bảo tồn mà thiếu đổi mới, đô thị sẽ khó đáp ứng được nhu cầu phát triển và chất lượng sống ngày càng cao.
Từ đó, nguyên tắc cốt lõi là phải cân bằng hài hòa giữa bảo tồn và phát triển: bảo tồn để giữ “hồn cốt”, và phát triển để tạo động lực. Trên nền tảng đó, quy hoạch cần linh hoạt, tích hợp, dựa trên dữ liệu và thích ứng với các biến động dài hạn như biến đổi khí hậu, gia tăng dân số và chuyển dịch kinh tế.
- Trân trọng cảm ơn Thiếu tướng - Kỹ sư Hoàng Kiền đã trả lời phỏng vấn của báo Văn nghệ.
Phạm Hà thực hiện