Thực ra, chúng ta có thể viện dẫn những câu nói tương tự, từ nhà soạn nhạc người Nga Igor Stravinsky, thi sĩ T.S. Eliot đến nhà văn, sử gia, triết gia người Pháp Voltaire.
Nhưng điểm chung của những người phát ngôn kể trên đều là nghệ sĩ, thậm chí, những người nghệ sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử nghệ thuật. Các bậc kỳ tài này có thẩm quyền để bông lơn, biện giải, trào lộng, phê phán, răn dạy nhưng họ chưa bao giờ khuyên kẻ khác “sao nhái” hay “ăn cắp” một cách tầm thường. Và người đời vẫn thường đơn giản hóa câu nói trên của Picasso, quy cho việc thực hành sáng tạo, vốn cần nhiều thời gian nghiên cứu, chắt lọc, trau dồi phong cách, thành những hoạt động bắt buộc phải khẩn trương, nhanh chóng như “sao chép”, “cướp bóc”.
Gần đây, nghệ sĩ thị giác Lê Giang (1988) chỉ ra đơn vị sản xuất MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP đã chiếm dụng nghệ thuật một cách công khai tác phẩm Tàn Chỉ (Vestige of the Land) công bố năm 2017 của cô. Câu nói “Nghệ sĩ giỏi sao chép, nghệ sĩ vĩ đại ăn cắp”, một lần nữa lại xuất hiện khá thường xuyên trong các thảo luận xung quanh sự kiện này. Nó không chỉ cho thấy cách hiểu sai, mà còn hạ thấp lao động sáng tạo của người nghệ sĩ chân chính.
Từ trước đến nay, những trường hợp tương tự như MV Come My Way vẫn thường được “quy đồng” thành “đạo nhái” hay không “đạo nhái”, có hay không hành vi xâm phạm bản quyền. Nhưng lần này, nghệ sĩ thị giác Lê Giang đã dùng thuật ngữ xác đáng là “chiếm dụng nghệ thuật” để nói về trường hợp của mình. Vậy chiếm dụng nghệ thuật là gì? Và tại sao nghệ sĩ Lê Giang lại cho rằng “Nghệ thuật cần sự tiếp nối, nhưng tuyệt đối không phải là sự chiếm dụng vô hình?”
![]() |
| Tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ thị giác Lê Giang. |
Chiếm dụng nghệ thuật (appropriation art) là thuật ngữ nhằm chỉ việc sử dụng các đối tượng hay hình ảnh đã tồn tại trước đó mà không có sự thay đổi hoặc thay đổi rất ít. Hình thức này được cho là tiếp nối tinh thần nghệ thuật từ các tác phẩm Readymade của Marcel Duchamp, mà “Bồn tiểu” Fountain (1917) là một ví dụ tiêu biểu. Chiếm dụng nghệ thuật đã đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử nghệ thuật suốt thế kỷ XX và tiếp tục trở thành một hình thức “hợp lệ” cho đến ngày nay.
Trong nghệ thuật thị giác, thuật ngữ “chiếm dụng” đề cập đến việc tiếp nhận, vay mượn, tái chế hoặc lấy mẫu một cách phù hợp ở một số khía cạnh (hoặc toàn bộ hình thức) từ tác phẩm do con người tạo ra. Điều then chốt nhất trong chiếm dụng nghệ thuật nằm ở chỗ tái định hình lại tất cả những gì mà nó sao chép để tạo ra tác phẩm mới, bao gồm cả bối cảnh tiếp nhận, ý nghĩa, thẩm mỹ, phong cách của riêng từng người nghệ sĩ.
Có thể nói, nghệ sĩ pop art Andy Warhol là một trong những người thành công và tai tiếng nhất về thực hành sáng tạo dựa trên chiếm dụng nghệ thuật. Từ Campbell’s Soup ra mắt năm 1968 đến bộ sưu tập gồm 16 bức tranh lụa Prince Series (1984) dựa trên bức ảnh gốc của Lynn Goldsmith chụp năm 1981 dẫn đến vụ kiện tụng sau này. “Hậu bối” của Andy Warhol như Jeff Koons hay Richard Prince cũng là nghệ sĩ thực hành nghệ thuật dựa trên chiếm dụng nghệ thuật.
Jeff Koons từng nhiều lần bị kiện bởi việc sao chép các tác phẩm cũ của người khác để tạo ra tác phẩm mới của riêng mình. Trong đó, tác phẩm điêu khắc sao chép bức ảnh của nghệ sĩ Art Rogers bị tòa án xác nhận là vi phạm bản quyền và sử dụng hợp lý (fair use). Tương tự, nghệ sĩ Richard Prince cũng từng bị khởi kiện, bị cho là vi phạm bản quyền và quyền sử dụng hợp lý đối với các bức ảnh của Patrick Cariou trong tác phẩm của mình.
Thực hành sáng tác dựa trên chiếm dụng nghệ thuật vẫn tạo ra lằn ranh của sáng tạo và đạo nhái/vi phạm bản quyền. Tại Mỹ, pháp luật có những quy định khá rõ ràng và một số hướng dẫn về việc chiếm dụng nghệ thuật. Tuy nhiên, nó cũng có sự chia rẽ lớn trong giới nghệ sĩ về việc, liệu chiếm dụng nghệ thuật có thể được chấp nhận về mặt đạo đức hay không. Cách thực hành sáng tác này có được chấp nhận hay không, còn được tiếp tục thảo luận trong thời gian tới, nhất là khi sự lớn mạnh của trí tuệ nhân tạo (AI) như hiện nay. Tuy vậy, trong thập kỷ qua, số vụ kiện cáo buộc đạo nhái, vi phạm bản quyền đã tăng lên đáng kể.
Phải nói thêm rằng, chiếm dụng nghệ thuật khác với việc được truyền cảm hứng hay bắt chước với các tác phẩm nghệ thuật trước đó. Vincent Van Gogh là một trong những nghệ sĩ chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tác phẩm của Katsushika Hokusai và nghệ thuật tranh khắc gỗ (ukiyo-e) của Nhật Bản nói chung. Bức tranh nổi tiếng bậc nhất của ông, The Starry Night (Đêm đầy sao) có sự ảnh hưởng lớn từ bức The Great Wave of Kanagawa. Bên cạnh đó, tác phẩm như Cây lê nở hoa của danh họa người Hà Lan cũng ảnh hưởng từ phong cách tranh khắc gỗ Nhật Bản.
Quay trở lại câu chuyện của MV Come My Way, rõ ràng ê-kíp thực hiện sản phẩm này thừa nhận rằng, họ đã đưa tác phẩm Tàn Chỉ của nghệ sĩ thị giác Lê Giang vào mood board (bảng cảm hứng) trong quá trình sản xuất. Điều này cho thấy, đội ngũ này đã tham khảo và tham chiếu đích xác tác phẩm đã ra mắt trước đó. Vì thế, nghệ sĩ Lê Giang có cơ sở để cho rằng MV Come My Way đã chiếm dụng tác phẩm Tàn Chỉ của mình. Điều này có thể dẫn đến những tranh chấp pháp lý về mặt bản quyền, quyền tác giả có thể diễn ra sau này. Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ cũng đã rất cẩn trọng khi không đề cập đến những thuật ngữ như “đạo văn”, vốn mang đến cảm giác về đạo đức nghề nghiệp, cũng như khó xác định về mặt pháp lý.
Chiếm dụng nghệ thuật không phải lúc nào cũng xấu, nhưng trong trường hợp MV Come My Way, nó chỉ thể hiện khía cạnh tiêu cực của lao động sáng tạo. Trước hết, hình ảnh được ê-kíp Sơn Tùng M-TP sử dụng trong tác phẩm của mình chưa mang đến những khía cạnh mới mẻ. Dường như, đây chỉ là bản sao chép vì mục đích thương mại (thu hút lượt xem, từ đó kiếm được tiền). Điều này còn cho thấy câu chuyện thực hành sáng tạo quen “ăn sẵn”, cũng như thiếu cẩn trọng về mặt bản quyền trong một bộ phận nghệ sĩ tại Việt Nam.
Cách ê-kíp thực hiện MV Come My Way gồm Antiantiart, Microwave Soups và ca sĩ Sơn Tùng M-TP không có những cách giải thích rõ ràng, tôn trọng nghệ sĩ khác khi sự việc xảy ra. Cùng với đó, công chúng nghệ thuật chia rẽ sâu sắc thông qua sự kiện này. Những tranh biện về nghệ thuật và sáng tạo nhanh chóng trở thành cuộc “khẩu chiến” và tấn công cá nhân. Có lẽ, đó là điều tệ hại nhất của một nền nghệ thuật, khi một số nghệ sĩ thiếu trách nhiệm, và một nhóm công chúng thiếu tri thức, thẩm mỹ và tư duy phê phán trong đánh giá tác phẩm. Còn điều gì đáng lo ngại hơn, khi còn những đám đông vẫn nhiệt tình ủng hộ những sản phẩm giải trí thương mại “chiếm dụng” những tác phẩm nghệ thuật được dày công sáng tạo của người nghệ sĩ một cách công khai?
Câu chuyện về tác phẩm điêu khắc, sắp đặt Tàn Chỉ, MV Come My Way, Lê Giang, Sơn Tùng M-TP cuối cùng sẽ dẫn về hai điều mà chúng ta nên khiếp sợ khi nói về thực hành nghệ thuật và giáo dục nghệ thuật. Rằng, AI có thể là “nghệ sĩ vĩ đại” tiếp theo có thể “ăn cắp”, chiếm dụng mọi nghệ phẩm và tạo sinh hàng loạt. Lúc đó, câu nói nổi tiếng của Andy Warhol “mọi người sẽ nổi tiếng trong 15 phút” sẽ thuộc về AI (hoặc người sử dụng AI) thay vì con người.
Cũng từ cuộc đối thoại này, chúng ta nhận ra giáo dục về nghệ thuật dường như chưa đạt được những bước tiến đáng kể, dù cho các trường lớp chính quy đến không chính quy, các workshop hay art-talk (trò chuyện nghệ thuật)... vẫn mở ra nhan nhản hằng tuần, hằng tháng. Nghệ sĩ Lê Giang nói rằng, “Nghệ thuật cần sự tiếp nối, nhưng tuyệt đối không phải là sự chiếm dụng vô hình”. Nghệ thuật được tiếp nối, còn đến từ một lớp công chúng biết tiếp nhận, thưởng thức và đánh giá tác phẩm.