Hãy đưa cho tôi cây cọ, tôi sẽ vẽ
màu xanh vĩnh cửu giữa đám cháy này
cuộc đời
người nhìn nhau, khói xám lên trong mắt
người nhìn nhau, tim nhói đỏ hận thù
người nhìn nhau, miệng sóng sánh ngục tù
nhưng màu xanh xoa dịu con ngươi
màu xanh chữa lành, màu xanh tha thứ, màu xanh phục sinh…
Hãy đưa cho tôi cây cọ, tôi sẽ vẽ
màu xanh vĩnh cửu trong bức tranh của kẻ hành khất
kẻ đã lang thang trên cánh đồng hạn hán
gốc rạ hiu hắt
hình hài nhân loại rệu rã đức tin.
kẻ đã trèo lên ngọn đồi cao mỗi hoàng hôn vang đỏ
uống cạn bóng mình.
kẻ đã gõ cửa gác trọ tâm hồn
phòng đơn bé nhỏ
bức tường thời gian,
nỗi buồn như nến
vàng lên kiếp người.
Kẻ đã ăn xin tận cùng sự sống
chỉ còn trên tay hạt giống cuối mùa
“phải gieo hạt giống vào đất, gieo vào đất
vào đất, vào đất.”
tất cả sẽ qua đi
qua đi, qua đi, qua đi
nhưng hạt giống sẽ nảy mầm, sẽ lớn lên, sẽ màu xanh
như Tình yêu cũng sẽ màu xanh.
Hãy đưa cho tôi cây cọ, tôi sẽ vẽ
chân dung kẻ hành khất ngủ quên giữa cánh đồng buổi sớm
gối đầu lên màu xanh và ngáy
trong mơ gã thấy mình bỗng dưng diệp lục
bay lên, bay lên
| Thời phấn chưa viết - Thơ Trần Quốc Toàn Phố mưa - Thơ Nguyễn Lạc Đạo Nỗi lo người già - Thơ Quang Chuyền Hoa dỏ dẻ - Thơ Vương Long Ngày ấy, Tây Trường Sơn - Thơ Phùng Trung Tập |