![]() |
| Ca sĩ Võ Hạ Trâm, ca sĩ Đông Hùng biểu diễn ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình dịp đại lễ 30/4/2025. Ảnh: Đại Đoàn Kết |
“Đường mình đi là đường gì?/ Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời.” “Chúng mình thuộc dòng gì?/ Dòng máu Lạc Hồng”... Nếu thường xuyên tham gia các mạng xã hội Facebook, TikTok, Threads... chắc hẳn bạn đã gặp những khẩu hiệu như vậy. Đằng sau cách kết hợp sáng tạo giữa ca khúc cách mạng với đời sống đương thời là một xu hướng văn hóa, bắt nguồn từ “concert quốc gia”.
“Concert quốc gia” là hiện tượng viral đặc biệt từ mùa đại lễ năm 2025, đến nay vẫn lan tỏa mạnh mẽ. Có thể thấy thế hệ trẻ đã tạo ra một phương thức tiếp cận lịch sử hoàn toàn mới, nơi các buổi trình diễn và những ca khúc cách mạng được tái sinh trong đời sống đương đại.
Khái niệm “concert quốc gia” bắt đầu xuất hiện và lan rộng từ dịp kỉ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025). Trong những ngày cuối tháng 4/2025, khi phố phường Thành phố Hồ Chí Minh trở nên sôi động với các hoạt động chuẩn bị quy mô lớn như diễu binh, diễu hành, trình diễn trực thăng, pháo hoa cùng hàng loạt chương trình nghệ thuật, nhiều người trẻ đã gọi toàn bộ không khí ấy bằng một cái tên vừa lạ, vừa quen: “concert quốc gia”.
Bước sang năm 2026, khi đất nước kỉ niệm 51 năm ngày thống nhất, dư âm của hiện tượng văn hóa này vẫn chưa hề hạ nhiệt. Nó không chỉ là câu chuyện của một mùa lễ hội đã qua, mà đã trở thành một chuẩn mực mới trong các cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ, kiến tạo không khí cho những ngày lễ trọng đại của dân tộc.
Cách gọi này nhanh chóng trở thành một hiện tượng lan tỏa trên mạng xã hội vào năm ngoái. Theo dữ liệu từ nhiều nền tảng phân tích, “concert quốc gia” đã trở thành từ khóa viral, kéo theo hàng loạt khẩu hiệu mang tinh thần yêu nước, xuất hiện tại các buổi biểu diễn âm nhạc giải trí.
Những câu hát cách mạng vốn quen thuộc trong đời sống tinh thần của nhiều thế hệ bỗng được “hát lại” theo một cách hoàn toàn mới mẻ, như một sự hưởng ứng tập thể, đồng thanh, tràn đầy năng lượng và cảm xúc.
Thay vì tiếp cận lịch sử như một phần kí ức xa xôi và khô cứng, người trẻ đã và đang chủ động “tham gia” vào dòng chảy lịch sử đó, bằng chính ngôn ngữ và cách biểu đạt sinh động của thời đại mình. Không dừng lại ở không gian trực tuyến ảo, “concert quốc gia” còn được cụ thể hóa một cách sinh động trong các hoạt động ngoài đời thực.
Những đêm trình diễn nghệ thuật đã trở nên sống động và hấp dẫn hơn bao giờ hết nhờ sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố truyền thống nghi lễ và kĩ thuật trình diễn hiện đại. Đó là sự phối hợp của âm nhạc đa dạng sắc màu, hệ thống ánh sáng công phu, hiệu ứng sân khấu tân tiến, cùng các hoạt động bên lề như biểu diễn nghệ thuật đường phố, thi vẽ tranh cổ động và sản xuất các video remix lan truyền trên mạng xã hội. Tất cả những yếu tố đó đã góp phần kiến tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt, vừa mang tính kỉ niệm thiêng liêng, vừa mang đậm tính trải nghiệm đương đại. Ở đó, lịch sử không còn được “trình bày” một cách tuyến tính theo niên đại, mà được tái hiện như một dòng chảy cảm xúc mạnh mẽ, mỗi cá nhân có thể tìm thấy cho mình một cách kết nối riêng và gần gũi.
| Dịp kỉ niệm 51 năm ngày Thống nhất đất nước, vào 28/4, tại sân vận động Mỹ Đình, khoảng 40.000 người dân Thủ đô đắm mình vào không khí của ngày lễ lớn bằng “concert quốc gia” Âm vang Tổ quốc. Chương trình do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chỉ đạo, mở đầu cho chuỗi chương trình nghệ thuật chính luận đặc biệt Tự hào là người Việt Nam năm 2026. |
Trong không gian của “concert quốc gia” ấy, âm nhạc giữ vai trò trung tâm. Những ca khúc cách mạng quen thuộc, vốn là một phần không thể thiếu trong di sản văn hóa dân tộc, không chỉ đơn thuần được trình diễn trên sân khấu mà còn được “tái định nghĩa” và tiếp biến trong bối cảnh mới. Các câu hát quen thuộc được sử dụng trong bối cảnh mới, đi vào đời sống giới trẻ, chẳng hạn: “Đường mình đi là đường gì?/ Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời” hay “Chúng mình thuộc dòng gì?/ Dòng máu Lạc Hồng...” đã không còn đơn thuần là lời ca bất hủ. Trong không gian mạng xã hội và trên các tuyến phố mùa đại lễ, chúng đã trở thành những “fanchant(*) quốc dân” - nơi đám đông cùng hòa giọng, cùng chia sẻ một trạng thái cảm xúc chung đầy tự hào và hứng khởi.
Sự chuyển đổi về mặt hình thức tiếp nhận này cho thấy âm nhạc cách mạng không chỉ đơn thuần lưu giữ kí ức tập thể của dân tộc, mà còn có một sức mạnh kích hoạt kí ức ấy theo những cách thức mới mẻ và phù hợp với tâm lí tiếp nhận của từng thế hệ. Nếu như trước đây, những bài hát này gắn chặt với một bối cảnh lịch sử cụ thể của thời chiến tranh và xây dựng lại đất nước, thì hôm nay chúng vẫn tiếp tục sống một đời sống sôi nổi trong thời đại số, như một dạng “di sản mở” - có thể được hát lại, được phối khí mới, được remix, và lan tỏa mạnh mẽ theo nhiều hình thức khác nhau mà không hề đánh mất đi giá trị cốt lõi ban đầu.
Không chỉ các chương trình quy mô lớn, thời gian qua cũng có những ca khúc mới mang tinh thần thời đại ra đời. Tiêu biểu là Viết tiếp câu chuyện hòa bình của Nguyễn Văn Chung - một sáng tác mới nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng xã hội đúng dịp đại lễ. Chỉ trong thời gian ngắn, ca khúc này xuất hiện trong hàng nghìn video, được sử dụng như nhạc nền cho các nội dung liên quan đến 30/4, từ clip kỉ niệm, vlog, đến các video trình diễn.
Điều đáng chú ý là cách bài hát này lan tỏa. Tác phẩm không nổi tiếng theo con đường truyền thống (radio, truyền hình), mà bùng nổ trên nền tảng số, đặc biệt trong cộng đồng người trẻ. Từ đó, nó không chỉ là một ca khúc, mà trở thành một phần của “không khí lễ hội”. Nếu những ca khúc cách mạng trước đây là “kí ức được lưu giữ”, thì những sáng tác mới như Viết tiếp câu chuyện hòa bình lại cho thấy một bước chuyển khác: kí ức đang tiếp tục được viết lại, bằng ngôn ngữ âm nhạc của hiện tại.
Không chỉ là tiếng nói của thế hệ trẻ, ca khúc mang cảm hứng lớn, các “concert quốc gia” cũng mang cảm xúc tích cực tới các bậc cao niên. Ông Trần Văn Hùng (74 tuổi, Hà Nội), một nhân chứng từng sống qua thời chiến, chia sẻ: “Ngày xưa, chúng tôi nghe những bài hát ấy trong hoàn cảnh rất khác - có khi là qua chiếc radio cũ kĩ, hay trong những giờ sinh hoạt tập thể. Bây giờ thấy các bạn trẻ hát lại, thậm chí hát theo kiểu sôi động và hoành tráng hơn, tôi rất bất ngờ. Thiết nghĩ, miễn là các bạn vẫn nhớ và vẫn hát lên những lời ca ấy, thì đó đã là một cách để giữ lại kí ức và truyền lửa cho thế hệ mai sau.”
Ở một góc nhìn khác, bạn Nguyễn Minh Anh (22 tuổi, sinh viên một trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh) lại tiếp cận hiện tượng “concert quốc gia” theo một cách hoàn toàn trẻ trung và hiện đại: “Trước đây mình không quá quan tâm đến các dịp lễ kỉ niệm, nhưng từ năm 2025 thì khác hẳn, không khí náo nhiệt giống hệt một lễ hội văn hóa thật sự. Mọi người cùng nhau hát, cùng nhau quay clip đăng lên mạng, cùng nhau chia sẻ cảm xúc... Tự nhiên mình thấy gần gũi hơn với những bài hát mà trước đây mình chỉ nghe thoáng qua trên tivi hay trong các giờ học lịch sử. Nó không còn “xa” và “sách vở” nữa, mà trở nên thật gần gũi và sống động.”
Sự xuất hiện, lan tỏa mạnh mẽ của khái niệm “concert quốc gia” và sức ngân vang của nó đã cho thấy một cách tiếp cận mới mẻ và tích cực của thế hệ trẻ đối với lịch sử dân tộc. Đó không chỉ đơn thuần là sự tưởng nhớ hay tri ân một cách thụ động, mà còn là hành động tái tạo và trực tiếp trải nghiệm. Từ đó ta có thể thấy trong quá trình tương tác đặc biệt này, âm nhạc và các hoạt động cộng đồng đóng vai trò như nhịp cầu vững c hắc, đưa những câu chuyện của quá khứ hào hùng đến gần hơn bao giờ hết với nhịp sống hiện tại.
-----------
(*) Fanchant là những từ, câu khẩu hiệu hoặc tên thành viên được người hâm mộ (fandom) hô vang đồng thanh theo nhịp điệu trong các buổi biểu diễn.