Sự kiện & Bình luận

Ninh Bình với hành trình kiến tạo một không gian phát triển mới

Hải Ninh
Đời sống 10:00 | 29/07/2026
Ninh Bình được biết đến như vùng đất hội tụ giữa thiên nhiên và lịch sử, nơi những dãy núi đá vôi, dòng sông, kinh đô cổ và hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc của châu thổ sông Hồng.
aa

Trong dòng chảy phát triển của đất nước, văn hóa ngày càng được nhìn nhận không chỉ là nền tảng tinh thần của xã hội mà còn là nguồn lực quan trọng cho phát triển kinh tế. Từ lâu, Ninh Bình được biết đến như vùng đất hội tụ giữa thiên nhiên và lịch sử, nơi những dãy núi đá vôi, dòng sông, kinh đô cổ và hệ thống di tích, lễ hội, làng nghề đã tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc của châu thổ sông Hồng. Hôm nay, trên nền tảng những giá trị được bồi đắp qua hàng nghìn năm, địa phương đang từng bước mở rộng tư duy phát triển, không chỉ bảo tồn và phát huy di sản mà còn hướng tới chuyển hóa các nguồn lực văn hóa thành động lực phát triển kinh tế, đưa văn hóa và du lịch trở thành những ngành có khả năng tạo ra giá trị gia tăng và sức cạnh tranh trong giai đoạn mới.

Ninh Bình với hành trình kiến tạo một không gian phát triển mới

Có một chi tiết khá thú vị trong cách Ninh Bình nói về tương lai của mình. Nếu như trước đây, khi nhắc đến địa phương này, người ta thường nghĩ đến Tràng An, Tam Cốc hay Cố đô Hoa Lư như những điểm đến nổi tiếng của du lịch Việt Nam, thì trong Đề án Chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa, du lịch tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được UBND tỉnh phê duyệt, những khái niệm xuất hiện nhiều hơn lại là "công nghiệp văn hóa", "không gian sáng tạo", "kinh tế di sản", "du lịch xanh", "chuyển đổi số" và "thành phố du lịch - di sản thiên niên kỷ". Sự thay đổi ấy không đơn thuần là thay đổi về câu chữ. Nó cho thấy một bước dịch chuyển trong tư duy phát triển: từ khai thác những gì thiên nhiên và lịch sử đã trao tặng sang kiến tạo những giá trị mới trên nền tảng chính các di sản ấy.

Đó cũng là xu hướng đang diễn ra ở nhiều trung tâm di sản trên thế giới. Một di sản chỉ thực sự có sức sống lâu dài khi nó không bị biến thành một "bảo tàng ngoài trời", nơi khách đến ngắm nhìn rồi rời đi, mà trở thành một không gian văn hóa tiếp tục sinh trưởng, tiếp tục tạo ra những giá trị mới cho cộng đồng. Trong cách tiếp cận đó, di sản không còn là điểm kết thúc của phát triển mà trở thành điểm khởi đầu.

Ninh Bình có lẽ là một trong số ít địa phương của Việt Nam đã lựa chọn con đường này khá sớm. Từ đầu những năm 2000, tỉnh đã xác định du lịch là ngành kinh tế quan trọng, song không phát triển bằng mọi giá. Trải qua nhiều nhiệm kỳ, định hướng ấy dần được cụ thể hóa bằng hàng loạt chính sách nhất quán: ưu tiên bảo tồn cảnh quan Tràng An, phát triển du lịch sinh thái, hạn chế các công trình có nguy cơ phá vỡ không gian di sản, từ chối những dự án có thể đem lại lợi ích kinh tế trước mắt nhưng ảnh hưởng lâu dài đến giá trị thiên nhiên và văn hóa. Việc không lựa chọn xây dựng cáp treo tại khu vực di sản từng được xem như một minh chứng cho cách ứng xử ấy.

Đề án phát triển công nghiệp văn hóa và du lịch đến năm 2030, tầm nhìn 2045 tiếp tục mở rộng tư duy đó. Nếu trước đây, trọng tâm phát triển chủ yếu tập trung vào các vùng lõi như Tràng An, Tam Cốc - Bích Động hay Hoa Lư, thì nay không gian phát triển được tổ chức lại theo mô hình mới gồm một trung tâm, ba không gian chiến lược, năm tuyến và bảy cụm công nghiệp văn hóa - du lịch. Cùng với việc bảo tồn những giá trị vốn có, tỉnh hướng đến khai thác các không gian sinh thái, làng nghề, cộng đồng và đặc biệt là vùng ven biển như những động lực phát triển mới.

Đây có thể xem là bước mở rộng đáng chú ý nhất trong chiến lược phát triển của Ninh Bình sau khi điều chỉnh địa giới hành chính. Lần đầu tiên, biển không còn đứng ngoài câu chuyện về thương hiệu du lịch của tỉnh. Từ Quất Lâm, Thịnh Long đến Kim Đông, Hải Chính hay Hải Đông, vùng ven biển được định vị như một phần của hệ sinh thái du lịch thống nhất, nơi các sản phẩm nghỉ dưỡng, sinh thái, trải nghiệm cộng đồng, làng nghề và ẩm thực biển có thể kết nối với Tràng An, Vân Long, Cố đô Hoa Lư hay các không gian tín ngưỡng, tạo thành những hành trình đa dạng hơn thay vì những chuyến tham quan đơn tuyến.

Ninh Bình với hành trình kiến tạo một không gian phát triển mới

Nếu nhìn rộng hơn, đây cũng là cách nhiều quốc gia đang tái cấu trúc ngành du lịch. Khách du lịch ngày nay không chỉ tìm kiếm danh lam thắng cảnh mà còn mong muốn trải nghiệm một hệ sinh thái văn hóa hoàn chỉnh, nơi thiên nhiên, lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực, đời sống cộng đồng và sáng tạo đương đại cùng tồn tại. Giá trị của một điểm đến không còn được đo bằng số lượng thắng cảnh, mà bằng khả năng kết nối các nguồn lực ấy thành những trải nghiệm độc đáo.

Bởi vậy, mục tiêu của Ninh Bình không dừng ở việc tăng lượng khách. Theo Đề án, đến năm 2030, tỉnh hướng tới trở thành trung tâm du lịch di sản, sinh thái, văn hóa và tôn giáo của Việt Nam; công nghiệp văn hóa và du lịch đóng góp khoảng 10% GRDP; đón trên 30 triệu lượt khách, trong đó có từ 4 đến 4,5 triệu khách quốc tế; tổng thu du lịch đạt trên 45.000 tỷ đồng và tạo việc làm cho khoảng 120.000 lao động. Những con số ấy phản ánh kỳ vọng về quy mô phát triển, nhưng điều đáng chú ý hơn là con đường để đạt tới mục tiêu: phát triển kinh tế di sản, du lịch xanh, du lịch thông minh, công nghiệp văn hóa số, điểm đến phim trường quốc gia và hệ sinh thái sáng tạo gắn với văn hóa.

Khái niệm "công nghiệp văn hóa" vì thế mang ý nghĩa rộng hơn việc tổ chức các sự kiện hay phát triển sản phẩm lưu niệm. Nó bao gồm điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, thiết kế, thủ công truyền thống, truyền thông số, lễ hội, ẩm thực và nhiều ngành sáng tạo khác có khả năng tạo ra giá trị kinh tế từ vốn văn hóa. Một bộ phim được quay tại Tràng An, một lễ hội được tổ chức theo chuẩn quốc tế, một làng nghề được kể lại bằng công nghệ số, hay một tuyến du lịch gắn với văn học, lịch sử, tín ngưỡng đều có thể trở thành những mắt xích của chuỗi giá trị ấy.

Trong chiến lược này, chuyển đổi số cũng được xác định là một trụ cột quan trọng. Không chỉ số hóa di tích, hiện vật hay dữ liệu du lịch, Ninh Bình hướng tới xây dựng hệ sinh thái du lịch thông minh, nơi công nghệ hỗ trợ quản lý, quảng bá và nâng cao trải nghiệm của du khách. Đó là xu hướng mà nhiều trung tâm du lịch trên thế giới đang theo đuổi, khi giá trị của điểm đến không còn nằm ở việc "có gì để xem" mà còn ở cách kể câu chuyện về những gì mình đang sở hữu.

Song có lẽ điều đáng chú ý nhất trong chiến lược phát triển mới của Ninh Bình vẫn nằm ở triết lý được nhiều nhà quản lý du lịch của tỉnh nhắc đến: "phụng dưỡng thiên nhiên". Cách diễn đạt ấy hàm chứa một quan niệm khác với tư duy khai thác tài nguyên từng phổ biến trong nhiều giai đoạn trước đây. Thiên nhiên không chỉ là nguồn lực để phát triển kinh tế mà còn là đối tượng cần được gìn giữ, chăm sóc và trao truyền. Khi sự phát triển được đặt trên nền tảng của bảo tồn, di sản mới có thể tiếp tục tạo ra giá trị cho nhiều thế hệ sau.

Đối với Ninh Bình, hành trình từ một địa phương sở hữu nhiều thắng cảnh nổi tiếng đến mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp văn hóa không chỉ là câu chuyện của riêng ngành du lịch. Đó còn là quá trình định hình một mô hình phát triển mới, trong đó văn hóa, di sản và sáng tạo không đứng bên lề tăng trưởng kinh tế mà trở thành động lực của tăng trưởng. Nếu thành công, đây không chỉ là sự thay đổi của một điểm đến, mà còn có thể là một kinh nghiệm đáng tham khảo cho nhiều địa phương giàu di sản của Việt Nam trong bối cảnh kinh tế sáng tạo ngày càng trở thành một nguồn lực quan trọng của phát triển.

Dù chẳng còn gì để nhấn thích - Thơ Đỗ Thượng Thế

Dù chẳng còn gì để nhấn thích - Thơ Đỗ Thượng Thế

Baovannghe.vn- Không mùi không nhiệt độ không ký ức/ chỉ ngón tay tỉnh táo
Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới

Baovannghe.vn - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Kết luận số 75-KL/TW ngày 28/7/2026 Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới.
Hình tượng người liệt sĩ trong thơ và nhạc Việt Nam hiện đại

Hình tượng người liệt sĩ trong thơ và nhạc Việt Nam hiện đại

Baovannghe.vn - Lịch sử Việt Nam trong thế kỉ XX có thể nói là sự nối dài của những cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Người lính vì thế đã trở thành một trong những hình tượng trung tâm của văn học nghệ thuật.
Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8: Hội tụ và thử thách bản lĩnh sáng tạo của nghệ sĩ trẻ

Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8: Hội tụ và thử thách bản lĩnh sáng tạo của nghệ sĩ trẻ

Baovannghe.vn - Festival Mỹ thuật trẻ lần thứ 8 chính thức khai mạc tại Hà Nội với sự tham gia của 866 tác phẩm do 585 nghệ sĩ trẻ trên cả nước gửi về.
Mời độc giả đón đọc báo Văn nghệ số 31/2026

Mời độc giả đón đọc báo Văn nghệ số 31/2026

Baovannghe.vn - Báo Văn nghệ số 31 ra ngày 1/8/2026 có những nội dung sau