Nợ duyên
Ôm quầng sáng trong đêm
Con chữ quyện mùi thuốc lá
Giật mình trước những điều ngỡ là chung thuỷ
Ta nằm trên gai góc những trận cười
Tiếng vỗ tay ngoáy đảo cũng tan rồi
Ngôn từ nghẽn trong thanh đới
Tâm hồn soi bóng chân trời
Vòng xoáy chẳng ai ngờ tới
Cảm quan cuộn chảy
Trăng treo giữa ngày xanh
Còn ham văn chương tuổi nhỏ
Ảo vọng người không ảo vọng nhân sinh
Vòm trời đè nặng tâm linh
Trên cao tầng mây phủ
Ẩn ức đời thơ tự đi
Hô hấp nghĩa tình vượt qua hoạn nạn
Ngôn từ gai gợn
Thai nghén giọt sầu
Những thói quen bỗ bã
Chà xát chuyện đẩu đâu
Khôn dại hùa cắt nghĩa
Cái bắt tay miên man
Đêm buồn mách điều thấm thía
Cộng hưởng vượt thời gian.
Thơ Bùi Quý Thực Lời mẹ ru vẫn để dành - Thơ Dương Thắng Mẹ và con - Thơ Nguyễn Thị Thúy Ngoan Người lính già trên đỉnh Pò Hèn - Thơ Phong Du Chiếu di sản - Thơ Dương Thắng |