Mẹ và con
Một tuần chưa kịp bén hơi
Em thành trăng khuyết cả đời bến sông
Giếng đông buốt lạnh giá đồng
Mấy canh em dội lửa lòng vẫn sôi
Hàng cau chênh chếch trăng lơi
Đất vườn em cuốc cho vơi đêm dài
Tiếng gà xao xác ban mai
Nén đau cơn khát đôi vai rã rời
Lửa rơm bếp bập bùng sôi
Bên nồi cám lợn mẹ cời tro than
Em thương mẹ!
Mẹ thương em!
Chồng con
Chồng mẹ
Nhang nêm khói nhòa
Trọn đời nụ chẳng thành hoa
Em mừng thọ với mẹ già chín mươi
Điện Biên ban nở trắng trời
Trường Sơn bom cũng ngừng rơi đại ngàn
Cầu Hiền Lương nối thênh thang
Mẹ và em mảnh trăng vàng một đôi
Hai Tô Thị sống giữa đời
Tựa nhau hóa đá bên trời hoang liêu!