Sáng tác

Nơi mùa đông đi qua. Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam
Truyện
19:46 | 28/01/2025
Baovannghe.vn- Ở nước ngoài, người ta khám bệnh theo lịch hẹn, một buổi thầy thuốc chỉ khám độ mươi người. Tất cả đều phải hẹn và có kế hoạch trước.
aa

Chiếc điện thoại rung nhẹ, một tin nhắn mới. Thôi lát nữa xem cũng được Hoàng nhủ thầm, còn mấy bệnh nhân đang đợi khám bệnh. Căn phòng khám nhỏ và hẹp đầy hơi người. Bệnh nhân đông quá, nhiều người chen lấn ồn ào để được khám sớm. Ai cũng vội cả, hình như họ đến đây để chen lấn xô đẩy, tị nạnh nhau chứ không phải đến để khám bệnh. Hình ảnh cô điều dưỡng cong người đẩy cánh cửa, đóng cửa phòng khám lại, ngăn không cho dòng người chen lấn đòi vào khám sớm, vì trong phòng đã chật ních người. Không còn chỗ để thở nữa. Hình như ở bệnh viện nào cũng vậy.

Nơi mùa đông đi qua. Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Nam
Minh họa Ngô Xuân Khôi

Ở nước ngoài, người ta khám bệnh theo lịch hẹn, một buổi thầy thuốc chỉ khám độ mươi người. Tất cả đều phải hẹn và có kế hoạch trước. Một cuộc khám bệnh giống như buổi dạo chơi, cả bệnh nhân và thầy thuốc đều thấy thoải mái. Hoàng nhớ lại hình ảnh ở Pháp mười năm trước, khi anh còn đang đảm nhận nhiệm vụ làm thầy thuốc thường trực tại bệnh viện Hội chữ thập đỏ của thành phố Paris. Một cảm giác nhẹ nhàng mơ mộng chen vào làm giảm đi cái không khí ồn ào nồng nặc hơi người. Chắc chết quá, cứ như thế này thì chỉ vài năm nữa chắc mình cũng trở thành bệnh nhân quá. Mệt thật, một buổi sáng khám hơn một trăm bệnh nhân thế này thì bệnh nhân cũng khổ mà thầy thuốc cũng sẽ tiêu luôn. Chịu chẳng còn cách nào khác, ăn cơm chúa múa tối ngày, tặc lưỡi cho qua. Tất cả đều được đổ thừa cho hoàn cảnh, góp ý bao lần rồi mà có cải thiện được đâu?

Hơn 12 giờ trưa, bệnh nhân cuối cùng vừa được chuyển qua phòng cấp cứu. Viêm ruột thừa cấp, đau bụng gần hai ngày rồi mới đi khám bệnh. Chỉ cần vài tiếng nữa sẽ viêm phúc mạc do ruột thừa bị bể ra. Hoàng cởi vội chiếc áo blouse móc lên trên tường và vội bước ra ngoài, hơi bệnh nhân hình như còn theo Hoàng ra đến tận cổng. Một đĩa cơm, khúc cá kho, bát canh và một ly trà đá. Đó là khẩu phần trưa của thầy thuốc theo tiêu chuẩn mà căng tin bệnh viện cung cấp. Thèm bia quá mà không dám uống. Nếu là ở nhà thì Hoàng đã phải làm ít nhất hai ve rồi, bia rượu thường bị nhiều người lên án, nhưng hình như nó cũng có ích đấy chứ. Về phương diện gì thì không biết, nhưng nó cũng giúp Hoàng giải tỏa được stress và thành thói quen đã hơn mười năm nay, tuần nào Hoàng cũng phải đi lai rai với bạn bè hai đến ba lần. Chỉ cần vài ly thôi là Hoàng cảm thấy mình như một ông vua, nói năng văng mạng, bao nhiêu buồn chán, bao nhiêu giận dỗi đều như tan biến. Về đến nhà len lén đi vào phòng ngủ sợ vợ và con thức giấc. Nếu chẳng may mà vợ thức giấc thì thật khốn khổ, thế nào cũng bị rầy ra trò, nào là ngày nào cũng nhậu, bác sĩ, thầy giáo gì mà đêm về toàn mùi rượu, có mà là bợm nhậu thì có, ông con mới hơn mười tuổi thêm vào: hình như ba là thành viên hội đồng quản trị của nhà máy rượu Sài Gòn thì phải? Ôi thật là điên cả đầu, nhưng Hoàng đâu có dám hó hé, chỉ cần một mồi lửa là to chuyện ngay. Len lén thay đồ, len lén leo lên một góc giường và quấn ngay một cái chăn lên cả đầu để không còn một tiếng động nào lọt vào tai nữa và thế là một đêm bình yên lại trôi qua.

Chuông điện thoại reo lên kéo Hoàng khỏi cơn thèm bia, trở về với căn phòng cũ kỹ ám khói dùng làm phòng ăn cho nhân viên của căng tin bệnh viện. Cô điều dưỡng trưởng nói, chiều nay anh có ca mổ lúc hai giờ đấy nhé. Đúng rồi một ca u phổi, gần Tết rồi mà vẫn phải mổ những bệnh nhân nặng. Hoàng cũng hơi ngán, nhưng không thể không mổ, người bệnh bị ung thư mà, họ đang mong chờ từng ngày đâu có kể gì chỉ còn hơn một tuần nữa là Tết.

Màn hình điện thoại hiện lên phần tin nhắn, ai vậy nhỉ? Lâu lắm rồi Hoàng không nhận được tin nhắn, Hình như người nào muốn liên lạc với anh đều gọi điện thoại. Thấy mọi người nhắn tin liên tục cho nhau ngay cả trong giờ giao ban bệnh viện, anh thắc mắc không biết có cái gì mà họ nhắn tin nhiều đến thế. Có một người nói với Hoàng rằng khi yêu nhau người ta hay nhắn tin cho nhau lắm. Đúng thật rồi, ông bạn Luân là bác sĩ nội trú năm thứ ba cách đây một tuần khi ngồi uống rượu với Hoàng đã nhắn tin liên tục, quên cả uống để mọi người trong bàn tiệc nhắc nhở liên tục. Hình như hắn và cô y tá xinh đẹp ngoài cấp cứu đang chia tay, nàng lên xe hoa với một chàng Việt kiều đã có tuổi nhưng giàu có, để lại sau lưng một bóng hình gầy gò của người bác sĩ nội trú mới ra trường, và chưa có một mái nhà che thân lúc nắng mưa. Hình như họ đang nhắn tin trách móc nhau thì phải, chàng trách nàng bội bạc, nàng trách chàng chỉ lo công việc chẳng thèm hiểu, chẳng thèm quan tâm gì đến người yêu dấu cả. Một cuộc tranh luận triền miên qua tin nhắn và hình như là bất phân thắng bại.

“Anh, đã mười sáu năm rồi em mới dám nhắn tin cho anh.”

Ai vậy nhỉ?

Ngay lúc đó lại một tin nhắn nữa: “Em đã về nước.”

Lạ ai vậy nhỉ? Hoàng nhíu mày, cố gắng lắm gần 15 phút anh cũng không nhớ ra ai, số điện thoại lạ hoắc. Không có trong danh bạ. Chịu, trí óc điện tử mà cũng chịu à, mọi người vẫn gọi anh là người có bộ não điện tử.

Một tuần sau, nàng đứng trước cửa bệnh viện đợi anh.

- Anh không nhận ra em à?

- Loan đấy à em? Lâu lắm rồi anh không gặp em! 16 năm rồi, một đoạn đường không dài và cũng không ngắn với cuộc đời một con người.

Vâng đúng 16 năm rồi, tuy cùng ở trong cùng một thành phố, trừ mấy năm phải đi Pháp tu nghiệp, mà họ chưa hề gặp lại nhau kể từ cái ngày ấy. Ngày thứ 5 sau cuộc hôn nhân của Loan, nàng đã tránh gặp mặt Hoàng mặc dù thỉnh thoảng Hoàng vẫn qua nhà bố mẹ Loan ăn cơm và chơi với cô chú Khanh.

Hồi ấy, Hoàng là một bác sĩ mới ra trường, đẹp trai học giỏi, năng động nhưng nhà nghèo. Mẹ Hoàng mất sớm, một mình người cha già phải nuôi anh em Hoàng ăn học bằng đồng lương ba cọc ba đồng của một viên chức già mẫn cán, sáng vác ô đi chiều vác ô về. Nghèo đói khi ấy là kẻ thù của Hoàng nhưng cũng lại chính là động lực giúp anh vượt qua mọi khó khăn gian khổ của một thời sinh viên cao đẹp, nhưng cũng đầy nước mắt.

Hoàng lao vào công việc, chàng mở phòng mạch khám bệnh nhân tại nhà bất chấp những lời ong tiếng ve của đồng nghiệp. Với tài năng và lòng nhiệt tình, Hoàng đã cứu sống và chữa khỏi không biết bao nhiêu bệnh nhân. Tiếng lành đồn xa và phòng mạch của Hoàng lúc nào cũng đầy ắp bệnh nhân, anh làm việc quên cả ngày đêm, quên cả những thú vui thường ngày của tuổi trẻ.

Một lần, Hoàng quen Loan tình cờ sau một lần trú mưa ở cổng trường Bùi Thị Xuân. Nàng đẹp kiêu sa đài các trong tà áo dài, đầy sức sống của tuổi 17. Vâng nàng đẹp lắm, đẹp đến mê hồn. Cha mẹ nàng cũng quý Hoàng, họ nhìn thấy ở Hoàng một nghị lực lớn lao mạnh mẽ của một con người dám chấp nhận và dám vượt qua tất cả để khẳng định mình.

Những buổi tan học về thướt tha trong tà áo dài, Loan nhẹ nhàng hỏi anh mới ra? Nàng rất quan tâm đến công việc của Hoàng, buồn với những nỗi buồn và vui với những niềm vui bé nhỏ của Hoàng. Gia đình Loan chỉ chờ cha Hoàng ra nói chuyện là mọi chuyện cho đôi trẻ có thể giải quyết tốt đẹp. Nhưng ngày ấy không đến, Hoàng vẫn lao vào công việc như một con thiêu thân, như một người điên trong cơn điên loạn. Tối nào cũng khám bệnh đến hơn 11 giờ, ngày Tết cũng không đi chơi chợ hoa với Loan được, hình như công việc giống như một cơn lốc xoắn lấy đời Hoàng, quét đi mọi tình yêu và mọi đam mê khác của tuổi trẻ.

Một ngày cuối năm, điện thoại trong phòng mạch bỗng vang lên. Bên kia Loan nức nở từng tiếng một: Mai anh đừng ra nhà em nữa, qua Tết em lấy chồng! Trời đất như chao đảo, Hoàng không biết mình còn sống hay không nữa. Thế rồi công việc lại cuốn hút chàng trai trẻ, nó vắt kiệt sức của Hoàng, nó làm Hoàng không còn thời gian đâu để nghĩ về mối tình với một thiếu nữ xinh đẹp và học thức nữa.

Năm ngày sau ngày cưới, Loan gặp lại Hoàng, thất vọng buồn bã tràn ngập quanh ánh mắt nàng. Nàng trách Hoàng thật nhiều: Anh coi công việc hơn em, anh coi rẻ em và gia đình em. Hoàng nghẹn họng, mọi sự trách cứ bây giờ liệu có ích gì? Anh chỉ nói: Em có biết thuyết luân hồi của nhà Phật không, có luân hồi đấy em. Năm tỷ năm trước anh và em cũng ngồi như thế này, cũng yêu nhau rồi chia tay nhau như thế này và 5 tỷ năm sau chúng ta lại như vậy.

Em nghẹn ngào: Lâu quá phải không anh? Vâng lâu thật nhưng biết làm sao khi ván đã đóng thuyền rồi.

Thế rồi năm tháng cứ trôi qua, gia đình Loan làm ăn bị sa sút. Mọi tai họa đổ lên đôi vai bé nhỏ của nàng. Cuộc hôn nhân thứ nhất thất bại, nàng phải một mình nuôi con. Cuộc hôn nhân thứ hai không có tình yêu và trốn chạy quá khứ. Nàng tránh gặp mặt Hoàng, cứ lần nào biết Hoàng đến thăm gia đình nàng, nàng đều đi trước khi Hoàng đến 5 phút, mặc dù cha mẹ nàng rất muốn họ gặp nhau. Và nàng lại giống Hoàng ngày ấy: lao vào công việc, lao vào học hành để quên đi, để có điều kiện giúp gia đình phục hồi sau một lần khánh kiệt mà vì nó cha mẹ nàng suýt phải vào vòng lao lý. Và bây giờ nàng cũng như Hoàng đã có tất cả: sự nghiệp, học vấn nhưng có một cái rất lớn là không có tình yêu, không có được sự bình yên của cuộc sống. Có chăng chỉ là sự mỏi mệt, chán chường trên gương mặt mỗi khi mùa đông về.

Một buổi chiều chủ nhật, trong quán cà phê quen thuộc ở đường Bùi Thị Xuân, nơi mà Hoàng và Loan đã từng ngồi hàng buổi bên ly cà phê đen pha đầy bắp rang của gần 20 năm về trước.

- Anh dạo này ra sao? Mọi việc đều ổn cả chứ?

- Vâng ổn cả. - Hoàng nói.

- Vẫn làm việc như điên chứ, anh có thấy hạnh phúc không?

Biết nói thế nào nhỉ? Hoàng nghĩ không biết mình có hạnh phúc không nữa. Công việc đã cuốn gần hết thời trai trẻ của Hoàng, đã đánh mất đi một tình yêu đẹp đẽ của Hoàng, nhưng nó cũng mang lại cho Hoàng một mái nhà, một chỗ làm và một chỗ đứng trong xã hội.

- Vâng, cuộc đời công bằng lắm Loan ơi!

- Vâng anh, cuộc đời công bằng lắm. Nhưng em mệt mỏi lắm rồi, em cần nghỉ ngơi, cần một vòng tay nồng ấm, cần một ánh mắt yêu thương, cần phải sống với những kỷ niệm đẹp. Anh cũng vậy, bao nhiêu năm qua anh đâu có sống cho anh. Những cái anh đạt được trong cuộc đời không thể nói là hư danh, nhưng anh cũng cần nghỉ ngơi đi. Cuộc đời rất dài, nhưng cũng rất ngắn. Anh phải có một phút giây nào đó sống và nhìn lại cuộc đời chứ.

- Và em cũng vậy chứ?!

- Ok em đồng ý. - Loan hỏi Hoàng - Anh có nhìn thấy những lá bàng đang rơi trên hè phố không? Mùa đông sắp đi qua rồi đấy.

Sài Gòn

một ngày cuối tháng 3

Sực nhớ Kinh Bắc - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Sực nhớ Kinh Bắc - Thơ Nguyễn Xuân Thâm

Baovannghe.vn- Sực nhớ vùng Kinh Bắc/ Năm ngoái Tết về qua
Nắng nhuộm mình cây - Thơ Vũ Quần Phương

Nắng nhuộm mình cây - Thơ Vũ Quần Phương

Baovannghe.vn- Nắng nhuộm mình cây chiều ở lại/ nắng đánh dấu một triền đê hoa dại
Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh

Vua làng - truyện ngắn của Hoa Ngõ Hạnh

Baovannghe.vn - Hoa Ngõ Hạnh tên thật là Nguyễn Minh Sơn. Sinh ngày 20/12/1972 ở Trung Phước, Quế Sơn, Quảng Nam. Tốt nghiệp trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn Huế.
Đất khách. Truyện ngắn của Châu Hoài Thanh

Đất khách. Truyện ngắn của Châu Hoài Thanh

Baovannghe.vn- Mấy năm đất khách quê người, bao lần chuyển việc cũng bấy lần chuyển nhà. Gặp đủ các kiểu người nhưng không ai giống cô ấy. Bữa đầu cứ một hai, để cô giặt và gấp đồ hộ cho. Lành tủm tỉm hốt đống đồ dơ ném vào rổ. Còn Sen thì...
Ngày xuân đi xông đất

Ngày xuân đi xông đất

Baovannghe.vn - Ngày mồng một Tết, theo quan niệm của người xưa, đó là ngày cực kỳ quan trọng của một năm. Nó như trang giấy trắng đầu tiên của quyển vở còn mới nguyên, ta phải viết chữ sao cho thật đẹp, thật sạch để làm tiền đề cho sự thành công.