Sáng tác

Nơi mùa xuân ấm áp. Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Nam

Nguyễn Hoài Nam
Truyện 09:00 | 14/02/2026
Baovannghe.vn- Đây là lần thứ 10 kể từ đầu năm nay Hoàng lên Đà Lạt.
aa

Thành phố nhỏ bé miền cao nguyên lạnh giá này đã gắn bó với Hoàng gần 40 năm kể từ ngày Hoàng còn là một bác sĩ trẻ mới có 22 tuổi, ra trường với thân hình gầy gò, lụ khụ như một cụ ông ngoài 70 tuổi do bị bệnh sỏi đường mật hành hạ suốt năm học thứ sáu, với không dưới 10 lần nằm bệnh viện với cả chục chẩn đoán và cuối cùng là mổ thăm dò.

Cuộc mổ thành công tốt đẹp với tay dao tài tình của một vị giáo sư nổi tiếng chuyên về gan mật và là học trò của giáo sư Tôn Thất Tùng. Cuộc mổ chỉ kéo dài 45 phút và cục sỏi ống mật chủ nguyên nhân của những trận đau bụng cấp tính và kéo dài đã được lấy ra và từ sau đó cơ thể Hoàng như được tiếp thêm sinh lực và được hồi sinh trở lại. Cảm ơn thầy nhiều, nhờ thầy mà em thoát chết. Thầy nói nhờ gì tôi, hãy cảm ơn Thượng đế đi. Của đáng tội, hồi đó Hoàng hoàn toàn vô thần, có biết gì Thượng đế đâu mà cảm ơn, cảm huệ. Rồi thầy nói tiếp, chắc hồi bé cậu hay bị giun chui ống mật lắm phải không. Ăn uống thiếu vệ sinh lắm, ra viện là phải tẩy giun đấy nhé.

Nơi mùa xuân ấm áp. Truyện ngắn của Nguyễn Hoài Nam
Minh hoạ: Thành Chương

Bốn ngày sau mổ, mặc dù còn nằm viện và chưa rút ống dẫn lưu đường mật, Hoàng vẫn đóng bộ chiếc quần tây màu đen và chemise màu xám nhạt được cô em gái ủi kĩ càng lấy hết sức bình sinh tạo dáng đi thẳng vào phòng thi tốt nghiệp bác sĩ y khoa. Hỏi thi Hoàng là một thầy giáo ngoài 30 tuổi nghe nói mới chuyển công tác từ một bệnh viện lớn ở ngoài Bắc vào. Sau một hồi ấp úng, Hoàng cũng trả lời được hết các câu hỏi kiểm tra kiến thức và trình độ của thầy. Sắp hết phần thi, thầy nói với Hoàng hình như anh bị bệnh nhiều lắm phải không. Sao không để năm tới khỏe lên rồi hẵng thi. Thi cử thì lúc nào thi chẳng được, sức khỏe là trên hết mà. Không có sức khỏe thì không làm gì được đâu. Thôi thế thì chết rồi chết cả cửa tam lẫn cửa tứ. Nhà con nghèo, con không thể ở lại thêm một năm nữa, ở lại không biết lấy gì để ăn học tiếp. Mà quả thật hồi đó nhà Hoàng nghèo thật, mẹ mất sớm, người cha với đồng lương ít ỏi nuôi ba miệng ăn, bữa cơm rau, bữa vài quả trứng. Một cuộc sống dưới mức bình thường của một gia đình gọi là cán bộ. Nhưng dưới những cành lá lụi tàn vẫn có những cánh hoa mọc lên mang đến một sức sống mãnh liệt mà nay bản thân Hoàng cũng không thể hiểu nổi. Đầu óc Hoàng lúc ấy cũng chưa đủ để suy nghĩ sâu xa về triết lí của cuộc sống, đơn giản Hoàng chỉ hiểu: Chỉ có học hành mới là con đường giúp cho người ta đứng thẳng lưng đổi đời. Và cuối cùng danh sách các bác sĩ tốt nghiệp năm ấy cũng có tên Hoàng, loại khá cơ đấy. Một sự cố gắng lớn lao và sự run rủi của số phận. Một tháng sau Hoàng có được tí tiền do bán vài vỉ Analgin cho một bệnh nhân. Thuốc thì do một chị điều dưỡng làm trong bệnh viện mua lại của những người đi học hay công tác ở các nước Đông Âu về. Do tình trạng khan hiếm thuốc tây lúc đó, vài vỉ thuốc cũng đủ tiền cho một bữa liên hoan nho nhỏ trong một gia đình đã từ lâu bữa ăn vắng bóng thịt cá. Cha Hoàng mừng là phải, trong số các con cán bộ đi học, đa số đều thi lại hoặc ở lại lớp vì phần lớn họ đều là con nhà có điều kiện “Nhà mặt phố, bố làm to” mà. Những bữa nhậu, những ngôi biệt thự đắt tiền, những bóng hình của các ông bố tai to mặt lớn đã làm tê liệt ý chí của họ. Biến họ thành tầng lớp con ông cháu cha sẵn sàng mang áo mão cân đai, cưỡi trên lưng những chiếc xe huê kỳ to lớn, uống xăng như tây uống bia về làng mà đầu óc thì rỗng tuếch toàn bã đậu.

…Con đèo Bảo Lộc dài hơn 10 cây số đã hiện ra trước mắt. Mùa dịch nên đường vắng hẳn, xe cộ rất ít, Hoàng nhìn đồng hồ, mới có hơn 8 giờ sáng, ngoài trời nắng đã quá sườn núi, ánh nắng vàng rực rỡ của một ngày đầu hè. Qua đỉnh đèo xe cài số hai và bắt đầu đổ đèo. Hoàng căng mắt và ôm chặt tay lái, dù đã quen đường, nhưng xuống đèo hay lên núi đều khó như nhau. Có ai đã từng lái xe lên núi xuống đèo mới hiểu hết câu chuyện này. Câu chuyện mà Hoàng tiếp tục kể cho tôi nghe một người quen biết với gia đình Hoàng từ lâu lắm rồi. Rất nhiều nói với Hoàng là đổ đèo khó lắm đấy, rất dễ tai nạn và rất căng thẳng giống như con người sau khi đã đến đỉnh của cuộc đời mình bắt đầu những ngày tháng chậm chạp từ từ xuống núi, từ từ tuột chân xuống dốc, từ từ đi xuống cùng ánh mặt trời hoàng hôn của bên kia dốc núi cuộc đời.

Lên đến Đà Lạt cũng mới 4 giờ, bây giờ đường xá tốt nhiều đi lại cũng khá nhanh, chứ cách đây gần 40 năm Hoàng lên Đà Lạt lần đầu tiên theo lời mời của Duy bạn học cùng lớp với Hoàng thời còn là những cậu sinh viên y khoa gầy gò và nghèo đói. Duy được mệnh danh là Duy Oginaux vì anh là người cổ xúy cho trường phái ngừa thai bằng phương pháp Oginaux của một bác sĩ người Nhật Bản. Nhưng rồi chàng sinh viên trường thuốc thư sinh, trắng trẻo đắt đào lại sụp xuống cái hố do chính mình đào. Chiếc xe đạp vật sở hữu có giá duy nhất của chàng để đi đến bệnh viện thực tập và lên giảng đường mỗi ngày đã ra đi để giải quyết hậu quả nghiêm trọng trong một cuộc tình lãng mạn. Của đáng tội, người con gái Duy yêu vốn là người cùng quê Đà Lạt với Duy, học khoa Văn Đại học Tổng hợp khá xinh và hơi bị lãng mạn mà thôi.

Gặp nhau trong sân trường sau khi biết hoàn cảnh bệnh tật của Hoàng, trong lúc nằm khàn ở nhà chờ phân công công tác Duy mời Hoàng lên Đà Lạt chơi nhân tiện dưỡng bệnh luôn. Duy có bà mẹ hiện là cửa hàng trưởng cửa hàng thực phẩm tươi sống ở chợ Đà Lạt, tuy không gọi là giàu, nhưng gọi là nhà có điều kiện theo ngôn ngữ hiện nay.

Và thế là gần 12 tiếng đồng hồ vượt qua hơn 300km với vài lần lên đèo rồi lại xuống đèo, quăng quật hết bên phải lại qua bên trái trên chiếc xe chạy bằng than nóng bỏng với chiếc bình chứa than to chình ình đỏ rực phía sau, ì ạch như rùa bò khi lên dốc và cũng ì ạch như vậy khi xuống đèo. Khổ hơn thế nữa khi hai vợ chồng tài xế cãi nhau vì việc bà vợ không thu tiền đủ một vài khách đi xe vì quá nghèo nên năn nỉ cò kè bớt một thêm hai vài đồng bạc. Người vợ thì chua ngoa cãi chày cãi cối, người chồng thì lèm bèm vì tiếc tiền. Đỉnh điểm lên cao của cuộc cãi vã là việc anh chồng buông tay lái khỏi cái volant cũ kĩ của chiếc xe Dodge có lịch sử gần 40 năm chạy trên con đường này. Bốp, rồi lại bốp anh tài xế tát cho vợ hai cái nảy lửa, chiếc xe mất lái loạng choạng đâm vào bụi cây ven đường và dừng hẳn lại, hú hồn hú vía, may quá, đoạn này đường bằng không lên dốc xuống đèo nên mọi chuyện cũng khá an lành. Ơn thượng đế từ đó về đến thành phố Đà Lạt với hơn 100 cây số, vợ chồng họ không còn tranh luận với nhau nữa và bình yên đã về với Hoàng và cho 20 hành khách ngồi trên xe.

Về đến nhà Duy, đói quá, trời lại lạnh nữa không kịp tắm rửa gì. Duy nấu cho Hoàng một bát mì gói hai tôm bao giấy như giấy gói ciment, không người lái nhưng được cái nhiều rau, một ly rượu rót ra Duy nói: Mày uống đi, rượu sắn nhà nấu đấy. Mày không uống, uống đi tao hồi chiều đã làm vài ly, ở cái đất quanh năm sương mù và lạnh lẽo này đàn ông mà không có hai thứ là rượu và thuốc lá thì không sống nổi đâu. Ngon quá, không biết vĩ nhân nào đã phát minh ra rượu và mì gói. Cho đến bây giờ cuộc đời đã về chiều, đã bước qua bên kia dốc núi mà Hoàng vẫn thích mì gói với rượu, thứ nước mắt quê hương cay nồng và lâng lâng mỗi khi dùng đến.

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc, sương mù như len vào trong căn gác nhỏ, căn nhà hai tầng nằm ở sườn đồi trên một con đường nhỏ dẫn đến khu nghĩa trang của thành phố. Phía taluy phía sau bị sụt đổ khá nhiều, hậu quả của những cơn mưa cao nguyên tầm tã vào tuần trước. Duy rủ Hoàng ra chợ, đến cửa hàng thực phẩm của công ty bách hóa thành phố do mẹ Duy phụ trách, bà rất vui vẻ giới thiệu Duy và Hoàng với giọng nói tự hào và ánh mắt hãnh diện. Sao mà không hãnh diện cho được khi có con và cháu là hai bác sĩ trẻ tuổi mới ra trường. Tuy cả hai chỉ là những bác sĩ nghèo dưới cả chuẩn nghèo quốc gia. Sau khi chiêu đãi hai chàng trẻ tuổi đẹp trai hai tô phở to đùng, mẹ Duy giao trách nhiệm hai đứa về xúc đất sau nhà chỗ Taluy sụt xuống đi, làm cho khỏe đi lao động là vinh quang.

Thế là ròng rã suốt nửa tháng trời, sáng nào cũng vậy, lao động chừng hai tiếng sau đó đóng bộ ra bờ hồ uống cà phê ngắm nhìn các cô sinh viên sư phạm bẽn lẽn trong tà áo dài ngồi với một nhóm bạn gái học cùng trường, thỉnh thoảng mới thấy một cặp ngồi với nhau e dè chụm đầu nói chuyện riêng tư hay nhìn nhau cười khúc khích. Nửa tháng được ăn uống đầy đủ đi kèm với lao động chân tay, Hoàng khỏe lên rất nhiều, thân hình gầy gò ốm yếu trở nên có chút cường tráng, lưng đã ưỡn thẳng và dáng đi cũng khác hẳn, tuy không cân nhưng Hoàng chắc mình phải lên được cỡ dăm cân. Đúng là một miếng khi đói bằng một gói khi no. Hoàng bắt đầu cuộc chơi leo núi của cuộc đời mình bắt đầu từ những con số không và đầy kỉ niệm như thế đấy.

Sắp đến ngày về, Hoàng quen một cô sinh viên sư phạm cũng khá xinh quê ở Đà Lạt. Khi Duy biết, anh nói với tôi, con gái Đà Lạt là lãng mạn lắm đấy, cá đã dính câu biết đâu mà gỡ, chim vào lồng biết thuở nào ra. Đúng là tâm trạng của bạn Hoàng, một con chim bị trúng tên sợ cả cành cây cong. Cuộc tình cũng khá đẹp và lãng mạn, nhưng kéo dài chắc khoảng được hai tháng khi cô ngỏ ý tiến xa hơn. Nhưng Hoàng nói với người yêu, anh còn quá trẻ, thêm nữa nhà anh quá nghèo, lấy em về rồi mình sống bằng gì đây khi mà chúng ta không có cả túp lều tranh lẫn trái tim vàng. Cô gái cũng lặng lẽ rút lui. Sau này nghe nói nàng cũng có một gia đình êm ấm và hạnh phúc. Kể từ đó mỗi lần lên Đà Lạt, Hoàng cũng đến ngồi tại quán cà phê xưa lặng nghe lòng mình với một tâm trạng vẩn vơ không biết vui hay buồn nữa. Đấy là những bước chân trèo đèo lội suối đầu tiên của một nửa đỉnh núi của cuộc đời với những đỉnh cao đầy ước vọng và với những thung lũng sâu đầy thú dữ cùng rắn rết đang rình mò ngày đêm.

Nhanh đến thế, đã gần 40 năm trôi qua. Duy đã là một bác sĩ trưởng khoa nổi tiếng của một bệnh viện lớn của Sài Gòn hoa lệ, còn Hoàng vẫn chỉ là một anh bác sĩ kiêm thêm mác giảng viên đại học cũng ở ngay cái trường mà Hoàng đã miệt mài ngồi trên ghế giảng đường và từ từ lại từ từ giống như những kẻ làm công chức mẫn cán leo lên và leo lên không kể ngày đêm, sáng tối bất kể nắng mưa trên con đường định mệnh. Nói đúng ra thì bên này dốc núi việc leo lên cũng không mấy dễ dàng và thuận lợi, tất cả đều do bàn tay của thượng đế. Thời gian đó Hoàng từ Đà Lạt trở về Sài Gòn, bác sĩ Việt trưởng phòng nhân sự của trường gọi Hoàng vào phòng làm việc và hỏi: “Thế nào? Cháu đã xin được nhiệm sở ở đâu chưa?” Hoàng lúng túng trả lời: “Dạ thưa chú cháu không quen biết ai cả, cháu vẫn chưa xin được chỗ làm.” “Phải xem thế nào chứ cậu là người cuối cùng trong khóa bác sĩ này đấy, tất cả họ đã có nhiệm sở rồi đấy chỉ vì có một mình cậu mà nhà trường chưa đóng sổ được.” Hầu như cả khóa bác sĩ của Hoàng đều có nhiệm sở ngon lành, thậm chí họ còn biết nhiệm sở từ nửa năm trước, họ dùng quà cáp, thế lực và sự quen biết hoặc nói trắng ra là có sự tham dự của kim ngân tệ nữa. Còn Hoàng thì không biết làm sao vì trong tay không có gì cả, tiền không, thóc không, thế lực cũng không, chỉ có trái tim và khối óc. Hoàng ngập ngừng nói: “Nhà cháu nghèo không quen biết ai cả, chú hãy giúp cháu hay cho cháu về làm ở trạm y tế phường nào cũng được.” Đắn đo một hồi bác sĩ Việt nói: “Thôi được rồi cháu có muốn ở lại làm công tác giảng dạy ở trường không, còn một chỉ tiêu mà bao nhiêu người không chịu ở lại trường. Vì ở lại trường giai đoạn đó phải có học lực vào loại khá trở lên, nhưng ngược lại lương lậu lại lại thấp không hề có tý quyền hành và bổng lộc nào ở bệnh viện. Con ghẻ ấy mà, chỉ có vài đứa dở ông dở thằng và vì hoàn cảnh như Hoàng mới chịu ở trường. Tuy nhiên về sau này dù đã đến tuổi về hưu, dù đã leo qua bên kia dốc núi của cuộc đời Hoàng vẫn không hề hối tiếc vì quyết định của mình ở những ngày đầu leo núi ấy.

Hẹn với Vũ, cũng đã ngoài 60, đã là bạn với Hoàng cũng dễ trên 30 năm rồi. Anh đồng thời cũng là chủ một phòng khám đa khoa to vật vã. Tuy là phòng khám đa khoa, nhưng phòng khám của anh chuyên về xương khớp. Cũng đúng thôi, chuyên khoa xương khớp đang hot mà, bệnh nhân đông chi phí chữa trị cao ai mà chẳng mê. Thế mà anh đã giao phòng khám cho quản lí và bỏ phố lên rừng, bỏ chốn phồn hoa đô thị về ở ẩn. Bên kia dốc núi rồi bạn ơi, mọi việc cũng xong rồi nghỉ ngơi thôi, đã quá nửa đời người rồi còn gì. Bạn Hoàng vừa nói vừa xuýt xoa ôm lấy chiếc chân đau vì thoái hóa khớp gối nặng. Đi lại khó khăn lắm cũng chữa chạy đủ cả rồi mà vẫn không đỡ chút nào. Khổ nỗi căn nhà của Vũ lại nằm bên kia sườn núi dốc đi xuống cũng khá khó khăn, mặc dù vậy, vị trí của khu nhà khá đẹp có suối róc rách, có hoa thơm trái đẹp, có tiếng chim hót vào mỗi sáng tinh sương và đẹp nhất là vào buổi chiều khi mặt trời xuống ở phía tây của thung lũng với những ráng hoàng hôn rực rỡ. Đẹp quá Hoàng tự nhủ mình cũng phải ráng xuống núi mỗi ngày để thưởng thức cái đẹp cái nên thơ của thiên nhiên bù lại những đêm mất ngủ.

Thật ra dạo này Hoàng cũng hay mất ngủ, thường thì thì ngủ được một chút đầu hôm sau đó là trằn trọc năm canh giấc chẳng thành, sáng dậy mệt mỏi đau nhức hết cả người. Nội cái bệnh này không cũng quá mệt mỏi rồi lại kèm theo đủ thứ bệnh hầm bà lằng chí khấu khác, hậu quả của những năm tháng làm việc quên mình vì cuộc sống, những năm tháng nhọc nhằn từng bước, từng bước leo lên dốc núi cuộc đời. Ai cũng nói với Hoàng: Anh sướng nhé, thế là hết mọi nợ nần bây giờ chỉ an nhàn hưởng thụ cuộc đời, khi xem hoa nở khi nhìn trăng lên. Bên kia dốc núi của cuộc đời rồi. Nhưng sự thật có phải vậy đâu, cuộc đời nó tham lam lắm không cho ai sướng đâu, phải mệt mỏi, phải đau khổ, phải mỏi gối chồn chân dù đang lên hay đi xuống núi mặc dù bên nào cũng đầy điều hay cảnh đẹp. Đấy mới là cuộc sống, đấy mới là cuộc đời. Càng lớn tuổi Hoàng mới càng thấm thía những triết lí tưởng chừng như vô bổ này. Nhưng càng về sau những điều trên càng đúng, bên kia dốc núi không chỉ là hoa thơm trái ngọt mà là dốc đá gập ghềnh là những nỗi đau thể xác của người già, là những đêm khó ngủ trằn trọc năm canh không phải vì thế thái nhân tình, càng vì không phải nỗi đau trần thế và càng không phải vì miếng cơm manh áo mà vì tuổi tác và sự già nua của cơ thể.

Đến quả đồi mà gia đình Vũ ở, Hoàng từng bước từng bước chống tay vào đầu gối chậm rãi bước xuống núi. Ngôi nhà thật đẹp và sườn núi cũng thật đẹp. Trong cái se se lạnh và hoàng hôn buổi chiều tà, Hoàng cũng nhận ra rằng cứ vui vẻ tận hưởng đi những tháng ngày còn lại trên quãng đời này, dù là lên núi hay xuống núi cuộc đời cũng thế thôi, hãy vui lên để sống.

Bên kia đồi, hoàng hôn đã xuống, tiếng vợ Vũ giục anh chị xuống mau lên mình mới kịp chụp những ánh nắng cuối cùng trong ngày chiếu vào bức tường của ngôi biệt thự mới xây thành quả của bao nhiêu năm trời lao động của gia đình Vũ. Ngôi biệt thự nằm ở lưng chừng đồi cách thành phố Đà Lạt chừng 15 cây số đi về phía suối vàng rực sáng lên trong buổi chiều tà. Khó nhọc lắm vì bệnh thoái hóa khớp gối Hoàng cũng xuống đến nơi, khác với các bệnh khác thì thoái hóa khớp gối đi lên dễ hơn đi xuống, xuống cầu thang hay xuống dốc thường đau nhiều hơn, càng khó đi hơn.

Trời đã tối, sương rơi nhiều hơn, cái lạnh nhẹ hơi se se của buổi tối mùa hè cao nguyên đã ập xuống. Ngồi bên cạnh cái lò sưởi ấm áp, từng ánh lửa như đang nhảy múa reo vui bên các khúc củi khô. Hoàng đang mơ màng nâng ly rượu cognac Hennessy lên nhấm nháp từng chút một giọng ca nữ vang lên từ bộ loa nhỏ xinh đặt trên chiếc kệ gần lò sưởi: “Này người yêu ơi bên kia sông là ánh mặt trời...” Vâng đúng là vậy, nhưng bên kia dốc núi không phải chỉ có ánh mặt trời mà có đủ cả nỗi đau thể xác, nỗi đau tinh thần sự cô đơn mênh mang không thể tả hết của một kiếp người vốn luôn phải tuân theo quy luật: Sinh, bệnh, lão, tử rồi lại luân hồi phục sinh trong một cơ thể khác lại bắt đầu leo dốc và xuống dốc, con dốc cuộc đời.

Đêm hôm đấy Hoàng ngủ một giấc khá ngon, không phải thức giấc giữa đêm vì những cơn đau nhức khắp người và vì những cơn mộng mị vì những chuyện không đâu vào đâu nữa. Có lẽ là do vài ly rượu thứ nước thánh của con người.Sáng mai Hoàng phải về Sài Gòn rồi, lại xuống núi nhưng đây là xuống để đi về phương nam nơi mùa xuân ấm áp đầy nắng và gió nồm.

Miền đất hứa. Truyện ngắn của Nguyễn Minh Tuấn

Miền đất hứa. Truyện ngắn của Nguyễn Minh Tuấn

Baovannghe.vn - Cáo Fennec sống ở sa mạc. Nó có một cái tai rất to, là cái máy phả nhiệt nên cái nóng ở sa mạc không làm gì được nó.
Bồi đắp tình yêu nguồn cội qua Festival Nghệ thuật Truyền thống 2026

Bồi đắp tình yêu nguồn cội qua Festival Nghệ thuật Truyền thống 2026

Baovannghe.vn - Ngày 12/2, tại Nhà hát Đài Tiếng nói Việt Nam (58 Quán Sứ, Hà Nội), đã diễn ra Festival Nghệ thuật Truyền thống Việt Nam 2026. Chương trình hướng tới mục tiêu kết nối văn hóa trong nước với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, lan tỏa giá trị di sản dân tộc và củng cố tình đoàn kết giữa kiều bào với quê hương.
Không thời gian - Thơ Lệ Hằng

Không thời gian - Thơ Lệ Hằng

Baovannghe.vn- Không hoàng hôn chẳng ban mai/ Buổi chân trời ngủ quên trong đôi mắt
Ấn tượng với không gian hoa Xuân lớn nhất Thủ đô

Ấn tượng với không gian hoa Xuân lớn nhất Thủ đô

Baovannghe.vn - Từ ngày 13/2, không gian hoa Xuân lớn nhất Thủ đô tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ mở cửa đón du khách. Điểm nhấn là hàng trăm gốc đào quý và các đại cảnh nghệ thuật, được trang trí ấn tượng, thể hiện sự giao thoa giữa nét hoài cổ của Thăng Long xưa và tư duy thẩm mỹ hiện đại.
Đọc truyện: Phía bên kia núi - Truyện ngắn của Đặng Ngọc Hùng

Đọc truyện: Phía bên kia núi - Truyện ngắn của Đặng Ngọc Hùng

Baovannghe.vn - Giọng đọc và hậu kỳ: Hà Phương; Đồ họa: Thùy Dương; Biên tập: Phạm Thị Hà