Sáng tác

Nỗi nhớ tháng Bảy

Linh Châu
Tản văn 18:16 | 19/07/2026
Baovannghe.vn - Đối với tôi, tháng Bảy luôn là một mốc thời gian đặc biệt - một chiếc bản lề của một năm, nơi người ta ngoảnh lại nhìn nửa năm đã qua và khẽ trầm tư trước nửa năm sắp tới.
aa

Tờ lịch cuối cùng của tháng Sáu khép lại bằng một buổi chiều hanh hao nắng. Tháng Bảy đến, mang theo chút hơi ẩm của những cơn mưa đầu mùa và cả những khoảng lặng sâu thẳm trong tâm hồn của một cô gái đã qua thời mộng mơ. Đối với tôi, tháng Bảy luôn là một mốc thời gian đặc biệt - một chiếc bản lề của một năm, nơi người ta ngoảnh lại nhìn nửa năm đã qua và khẽ trầm tư trước nửa năm sắp tới.

Tháng Bảy chạm ngõ bằng những vệt tím bằng lăng cuối mùa rơi đầy thềm vắng, những cánh hoa muộn màng như chở nặng nỗi niềm của mùa hạ cũ. Tiếng ve cũng thôi náo nức, nhường chỗ cho những cơn mưa ngâu làm dịu bớt cái oi nồng, dọn đường cho hơi thu se sắt len lỏi vào lòng phố. Trong làn gió mang theo hương đồng nội ngai ngái sau mưa, tôi thấy lòng mình chùng xuống khi nghĩ về chốn quê. Thương sao những ngày hanh hao, khi nẻo đường làng in hằn dấu chân nứt nẻ của cha dưới dòng nước bạc, và dáng mẹ gầy gò thêm còng xuống trên những cánh đồng xa. Tháng Bảy về, nắng mưa nghiêng ngả, thương cánh cò trắng mải miết bay giữa nhọc nhằn, thương đôi bàn chân trần của mẹ cha vẫn tất bật giữa vòng xoáy cơm áo gạo tiền.

Nỗi nhớ tháng Bảy
Tháng Bảy chạm ngõ bằng những vệt tím bằng lăng cuối mùa rơi đầy thềm vắng, những cánh hoa muộn màng như chở nặng nỗi niềm của mùa hạ cũ. Hình ảnh minh họa. Nguồn pinterest

Nhắc đến tháng Bảy, người ta thường nghĩ ngay đến những cơn mưa Ngâu. Những cơn mưa không dồn dập, không dữ dội như mưa rào mùa hạ, cũng không rả rích, buốt giá như mưa phùn mùa đông. Mưa Ngâu của tháng Bảy dai dẳng, len lỏi trong miền ký ức dịu dàng và những khoảng lặng. Tôi ngồi bên khung cửa sổ quen thuộc của quán cà phê nơi góc phố nhỏ, nhìn những giọt nước đọng trên mặt kính rồi từ từ trượt dài thành từng vệt dài loang lổ, lòng chợt dâng lên một nỗi niềm khó gọi tên. Người ta thường bảo con gái vào mùa mưa hay buồn vô cớ. Nhưng tôi nghĩ, cái buồn của tháng Bảy chẳng hề vô cớ chút nào khi tích tụ những điều dang dở trong suốt nửa năm qua, để rồi khi chạm vào làn nước mát của đất trời, chúng dịu dàng vỡ ra, tan vào thinh lặng.

Trong màn mưa trắng xóa ấy, tôi bất giác tìm về những ngày thơ bé. Mỗi khi hạt mưa đầu tiên chạm xuống lòng đường nhựa nóng rẫy, hơi đất bốc lên nồng nồng, mang theo cả một bầu trời kỷ niệm. Ngày ấy, niềm vui đơn giản là được chạy nhảy dưới hiên nhà, háo hức đợi mẹ đi chợ về với túi quà bánh nếp thơm nồng. Lũ trẻ xóm tôi thích nhất là lao mình vào màn mưa, để những giọt nước mát lành nhảy nhót trên da thịt như bàn tay vỗ về của đất trời. Chúng tôi thả những con tàu bằng bẹ chuối chở đầy hoa dại, mặc cho chúng dập dềnh theo dòng nước chảy, mang theo cả những tiếng cười giòn tan hòa vào không trung.

Nhưng mưa tháng Bảy không chỉ có niềm vui. Khi hoàng hôn buông xuống, mưa bắt đầu đổi nhịp, gieo vào lòng đứa trẻ là tôi những nỗi lo chênh chao. Tiếng mưa rơi trên mái tranh nghe xót xa lạ thường, khi giấc ngủ cứ bị cắt ngang bởi những vệt dột loang lổ và luồng gió núi lạnh buốt lùa qua vách nứa thưa. Mưa tháng Bảy, vì thế mà trở thành một bản hòa ca của cả niềm hạnh phúc lẫn nhọc nhằn, tạc vào lòng tôi hình bóng một tuổi thơ nghèo khó nhưng đong đầy cảm xúc.

Rời khỏi dòng ký ức, tôi lang thang qua những con phố cũ của Hà Nội. Làn gió sớm chớm chút hơi thu nhẹ qua vai áo, mang theo hơi hướm của mùa mới đang chạm ngõ. Trên những gánh hàng rong, tôi bắt gặp những đóa sen cuối mùa, những cánh hoa đã nhạt màu nhưng hương thơm vẫn nồng nàn, sâu thẳm. Sen tháng Bảy như một người phụ nữ đã đi qua những thăng trầm, không còn vẻ rực rỡ phô trương nhưng lại mang vẻ đẹp của sự tĩnh lặng và bao dung. Tôi mua một bó sen, cắm vào chiếc bình gốm cũ, để hương hoa lan tỏa khắp gian phòng nhỏ, thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ.

Tháng Bảy về, không chỉ mang theo cái nắng hanh hao và những cơn mưa bất chợt nơi phố thị, mà còn đưa tâm tưởng tôi trở về gian nhà cổ ở quê, nơi có đôi mắt đã mờ đục dấu chân chim của ông. Ở đó, dường như vẫn vẹn nguyên ký ức về một thời hoa lửa, đó là những ngày tháng ông gác lại thanh xuân để hiến dâng cho độc lập dân tộc. Những tấm huân chương nằm im lìm trong hộp gỗ như đang kể lại câu chuyện hào hùng về một người lính kiên trung. Tôi vẫn nhớ như in chuyến hành trình xuyên Việt năm ấy, khi hai ông cháu dọc ngang đường Trường Sơn, dừng chân tại những nghĩa trang. Nhìn dáng ông run run thắp nén nhang cho đồng đội, tôi mới thấu hiểu rằng: bầu trời xanh hôm nay đã được đánh đổi bằng máu và nước mắt, bằng cả một thời oanh liệt mà thế hệ của ông đã đi qua.

Tháng Bảy cứ thế, đến và đi như một nốt lặng giữa bản nhạc của năm tháng, dạy tôi biết trân trọng những niềm vui giản đơn, biết ôm ấp những nỗi buồn cần thiết và biết cúi đầu trước những hy sinh thầm lặng của cha ông. Để rồi sau mỗi cơn mưa, lòng người lại được gột rửa, xanh trong và kiên cường hơn trước những bão giông của cuộc đời.

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV

Baovannghe.vn - Sáng 20/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV khai mạc trọng thể. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
Chuyện ở bệnh viện. Truyện ngắn của Trần Thị Hải Quỳ

Chuyện ở bệnh viện. Truyện ngắn của Trần Thị Hải Quỳ

Baovannghe.vn - “Giờ còn tác dụng của thuốc gây mê nên con vẫn ngủ. Khoảng một, hai tiếng nữa con sẽ tỉnh lại. Em cho con uống nước hoa quả, sữa chua, sữa tươi, nhưng không được ăn đồ nóng.
Sớm nay mùa thu - Thơ Quỳnh Hoa

Sớm nay mùa thu - Thơ Quỳnh Hoa

Baovannghe.vn- Tròn đêm không sao ngủ/ Nghĩ ngợi lại bao điều/ Thời khắc vui ít ỏi
Hòa nhạc càng phát triển, tính độc bản càng cần thiết

Hòa nhạc càng phát triển, tính độc bản càng cần thiết

Baovannghe.vn - Mỗi concert đều bắt đầu từ khâu xây dựng ý tưởng (concept) nhưng để “chơi” đến tận cùng của ý tưởng, đạt đến một sự hòa quyện giữa âm nhạc, chủ đề, thiết kế sân khấu và tương tác cảm xúc với khán giả của người nghệ sĩ là điều không hề dễ.
Người già không còn mẹ - Thơ Hải Đường

Người già không còn mẹ - Thơ Hải Đường

Baovannghe.vn- Khi con còn bé/ những lúc ốm đau, những lần vấp ngã/ mẹ xót xa, giá có thể gánh cho con