Sáng tác

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học

Đào Tùng Dương
Tản văn 20:44 | 15/08/2026
Baovannghe.vn - Nhưng đâu đó giữa một buổi chiều tháng Tám rất dài, những điều bình thường bỗng trở nên mong manh một cách lạ lùng, như thể ngày hôm ấy đã bắt đầu biến thành ký ức ngay cả khi nó còn chưa kết thúc...
aa

Tháng Tám ở Hà Nội có một mùi rất riêng: mùi bụi, những con phố nóng lên dưới nắng, những bức tường cũ và hơi ẩm nặng nề còn sót lại của mùa hè. Đó không phải thứ mùi người ta thường nghĩ rằng mình sẽ nhớ. Nó trở lại mỗi năm, trong cái nóng, trong tiếng xe máy ngoài đường, trong những buổi chiều dài và sáng đến mức dường như cả thành phố cũng đã thấm mệt.

Thoạt đầu, hôm ấy chẳng có gì khác thường. Hà Nội đã trải qua biết bao ngày nóng như vậy. Dòng xe vẫn mang theo thứ âm thanh náo động quen thuộc, phố xá vẫn vội vã như mọi ngày. Nhưng đâu đó giữa một buổi chiều tháng Tám rất dài, những điều bình thường bỗng trở nên mong manh một cách lạ lùng, như thể ngày hôm ấy đã bắt đầu biến thành ký ức ngay cả khi nó còn chưa kết thúc.

Khi tên con đồng hành cùng cha qua lửa đạn
Buổi chiều ấy đang rất khẽ rời khỏi hiện tại để đi vào ký ức - Ảnh: Tùng Dương

Tôi đến triển lãm khi hơi nóng ngoài phố vẫn còn bám trên quần áo và âm thanh của thành phố dường như vẫn vang trong tai. Tôi chỉ nghĩ mình sẽ ghé qua một lúc - thêm một điểm dừng nhỏ trong một ngày bình thường. Tôi không biết rằng buổi chiều ấy đang rất khẽ, gần như không thể nhận ra, rời khỏi hiện tại để đi vào ký ức của mình.

Bước vào bên trong, tiếng ồn ngoài phố dường như lùi lại. Không gian mát và yên tĩnh hơn, với sách, tạp chí, hình ảnh và dấu vết của nhiều truyền thống văn học khác nhau. Những tác phẩm thuộc nhiều ngôn ngữ, quốc gia và thời đại cùng hiện diện trong một căn phòng.

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học
Những tác phẩm thuộc nhiều ngôn ngữ, quốc gia và thời đại cùng hiện diện trong một căn phòng - Ảnh: Tùng Dương

Nơi tôi muốn tìm đến nhất là khu vực Văn học nước ngoài Văn học dịch. Những cuốn sách đầu tiên khiến tôi chú ý là các tập Sử ký của Tư Mã Thiên, được đặt dưới tấm biển “Lĩnh vực dịch thuật và sáng tác”. Gần đó là sách của Anton Chekhov. Và rồi, giữa những cuốn sách ấy, tôi nhìn thấy một thứ vừa quen vừa lạ: một bản tiếng Hungary của Truyện Kiều - Kiều története.

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học
Các tập "Sử ký" của Tư Mã Thiên - Ảnh: Tùng Dương

Trong khoảnh khắc, tôi nhận ra cuốn sách dù hoàn toàn không thể đọc được thứ ngôn ngữ trên bìa. Tên Nguyễn Du thì quen thuộc, câu chuyện tất nhiên cũng quen thuộc, nhưng những chữ xung quanh lại xa lạ. Chỉ là một phát hiện rất nhỏ, vậy mà nó khiến khái niệm “văn học dịch” bỗng trở nên sống động hơn đối với tôi.

Có điều gì đó thật xúc động khi nhìn thấy cái tên Nguyễn Du đứng bên những từ tiếng Hungary mà mình không hiểu. Cuốn sách vừa quen vừa không còn hoàn toàn quen nữa; vẫn là một tác phẩm Việt Nam, nhưng đồng thời dường như đã thuộc về một nơi nào khác.

Trước đây, tôi thường hình dung văn học dịch như những con đường đi về phía chúng ta: Chekhov đến với tiếng Việt, những câu chuyện từ những miền đất xa xôi vượt qua biên giới để chúng ta có thể đọc chúng. Bản Kiều ấy khiến tôi nhận ra rằng cũng có những con đường đi từ chúng ta ra thế giới.

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học
Bản tiếng Hungary của "Truyện Kiều" - Ảnh: Tùng Dương

Có lẽ dịch thuật chính là như vậy. Một câu chuyện rời khỏi quê hương mà không hoàn toàn rời bỏ nó. Nó đánh mất một giọng nói để tìm được một giọng nói khác. Có những điều đổi thay, có những điều còn lại; và ở một nơi rất xa, một người xa lạ có thể gặp gỡ một nhân vật vốn sinh ra trong một ngôn ngữ khác.

Theo tôi, dịch thuật không phải là thay từng từ của ngôn ngữ này bằng từng từ của ngôn ngữ kia. Người dịch cần hiểu giọng điệu và tinh thần của tác phẩm, rồi tìm cách để chúng có thể sống thêm một đời sống khác trong một ngôn ngữ mới. Phiên bản mới có thể mang âm điệu khác, nhưng nếu người dịch thực sự hiểu nguyên tác, một phần căn cốt của tác phẩm vẫn có thể được giữ lại.

Cuốn sách tôi dừng lại lâu nhất và cũng thấy thú vị nhất là Trình hiện tuổi hoa của Trịnh Đặng Nguyên Hương. Trên bìa sách là hình một cô bé ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây xanh. Bức tranh khiến tôi nghĩ đến chính ký ức về tuổi thơ: tĩnh lặng, dịu dàng, như được giữ lại trong một khoảnh khắc trước khi chiếc xích đu lại chuyển động.

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học
Trên bìa sách "Trình hiện tuổi hoa" là hình một cô bé ngồi trên chiếc xích đu dưới tán cây xanh - Ảnh: Tùng Dương

Trong cuốn sách, tôi bắt gặp những câu chuyện về trẻ em Việt Nam, Thái Lan, Indonesia lớn lên trong những gia đình, nỗi sợ, mất mát và hoàn cảnh khác nhau. Thế giới của các em không giống nhau, nhưng tất cả đều hướng đến một khoảng cách không thể tránh khỏi: tuổi thơ không thể ở lại mãi mãi.

Một ý trong sách đặc biệt khiến tôi nhớ: những biến cố và thử thách vừa có thể là “lực cản”, vừa có thể trở thành “lực đẩy” giúp trẻ em trưởng thành. Những hành trình “ra hoa” khác nhau rồi sẽ tạo nên những “trái ngọt”, những “quả” khác nhau.

Hình ảnh những cuộc đời “ra hoa” theo những cách riêng ấy ở lại khá lâu trong suy nghĩ của tôi. Tôi nhớ đến một câu trong Hoàng tử bé của Saint-Exupéry: chính thời gian ta đã dành cho bông hồng của mình làm cho bông hồng ấy trở nên quan trọng.

Có lẽ tuổi thơ cũng vậy.

Tuổi thơ trở nên quý giá không phải bởi nó có thể tồn tại mãi, mà bởi tất cả thời gian, sự chăm sóc, nỗi sợ, niềm vui và mất mát mà chúng ta đã gửi vào đó. Có lẽ chúng ta vẫn cần chăm sóc tuổi thơ của chính mình, bảo vệ nó dưới chiếc lồng kính, trò chuyện với nó vào những thời điểm khác nhau trong đời và nhìn đủ gần để qua đó hiểu thêm về bản thân.

Những hành trình “ra hoa” khác nhau sẽ tạo nên những kết quả khác nhau, bởi không có hai con người nào dành những năm tháng của mình cho hoàn toàn giống nhau những điều.

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học
Những hành trình "ra hoa" khác nhau tạo nên những "trái ngọt" khác nhau - Ảnh: Tùng Dương

Người ta thường nói về trưởng thành như một quá trình có thêm: thêm kiến thức, tự do, kinh nghiệm. Nhưng dường như mỗi lần đến được một nơi nào đó, chúng ta cũng đồng thời rời khỏi một nơi khác.

Chúng ta học cách đi xa hơn, nhưng cũng có những nơi không bao giờ có thể trở lại theo đúng cách mình từng trở lại. Tuổi thơ không biến mất trong một khoảnh khắc. Nó rời đi rất chậm: qua một nỗi sợ mà ta không còn sợ nữa, một thất vọng mà ta đã học cách mang theo, hay một cuốn sách bỗng nói với ta những điều khác hẳn khi được đọc lại nhiều năm sau.

Tại triển lãm còn có nhiều cuốn sách tôi muốn dành thêm thời gian nhưng chỉ kịp xem qua. Một trong số đó là Trăm năm Nguyễn Bính: Truyền thống & Hiện đại.

Tôi đã đọc đi đọc lại thơ tình Nguyễn Bính nhiều lần mà hầu như không thấy chán, và đôi khi nghĩ rằng cách Nguyễn Bính nhìn tình yêu đã âm thầm ảnh hưởng đến cách mình cảm nhận về tình yêu. Có những câu thơ đã ở lại trong tôi từ lâu:

Nhà ấy hình như có mặt trời,

Có rừng có suối có hoa tươi;

Bao nhiêu chim lạ, bao nhiêu bướm?

Không, có gì đâu! Có một người.

Tôi từng nghe người ta nói rằng ai muốn viết nghiêm túc thì nên đọc Nguyễn Bính. Lật giở cuốn sách này khiến tôi hiểu thêm vì sao lời khuyên ấy có thể theo người đọc lâu đến vậy.

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học
Ai muốn viết nghiêm túc thì nên đọc Nguyễn Bính - Ảnh: Tùng Dương

Tôi cũng nghĩ cuốn sách có thể giúp mình tìm câu trả lời cho một thắc mắc đã có từ lâu: vì sao thơ Nguyễn Bính vừa thấm đẫm “chân quê” và văn hóa truyền thống Việt Nam, vừa mang một tinh thần hiện đại không thể nhầm lẫn của một nhà thơ thuộc phong trào Thơ mới?

Ngay cả khi mới chỉ đọc lướt, tôi bắt đầu cảm thấy hai mặt ấy có lẽ không hề đối lập. Những hình ảnh làng quê và thứ ngôn ngữ thân thuộc của Nguyễn Bính cũng chính là phương tiện để ông biểu đạt những cảm xúc rất hiện đại về tình yêu, cô đơn và một thế giới đang biến đổi.

Hai cuốn sách khác khiến tôi dừng lại vì một lý do hoàn toàn khác là Lên đồng: Hành trình của thần linh và thân phận của Ngô Đức Thịnh và Ma cà rồng - Ma quỷ, tưởng tượng và bản sắc, xã hội Thái của Nguyễn Mạnh Tiến.

Điều làm tôi tò mò là dường như cả hai công trình đều không tìm đến thế giới siêu nhiên chỉ để nói về ma quỷ, thần linh hay những điều bí ẩn.

Lên đồng nhìn hiện tượng nhập đồng từ những vấn đề liên quan đến tâm lý, chữa lành, giới và đời sống xã hội; trong khi Ma cà rồng thông qua những niềm tin về ma cà rồng và ma quỷ để khảo sát ký ức văn hóa và bản sắc xã hội Thái.

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học
"Ma cà rồng" thông qua những niềm tin về ma cà rồng và ma quỷ để khảo sát ký ức văn hóa và bản sắc xã hội Thái - Ảnh: Tùng Dương

Đề tài của chúng nghe giống chất liệu của truyền thuyết hay truyện hư cấu, nhưng bên dưới lại là những điều rất con người: nỗi sợ, ham muốn, niềm tin, bản sắc và nhu cầu được thuộc về một cộng đồng.

Có lẽ thế giới siêu nhiên trở nên quan trọng chính bởi nó không hoàn toàn nằm bên ngoài con người. Nó tồn tại trong trí tưởng tượng và ký ức tập thể; từ đó, nó có thể góp phần định hình cộng đồng, những hệ giá trị và cả những câu chuyện mà con người sử dụng để hiểu về chính mình.

Vì thế, vấn đề có lẽ không đơn giản là thần linh hay ma quỷ “có thật” hay không, mà là niềm tin vào chúng có thể tạo ra những hệ quả rất thật như thế nào trong đời sống.

Và có lẽ văn học cũng góp phần làm cho thế giới ấy có hình hài: trao cho cái vô hình một hình dạng, một tiếng nói và một câu chuyện. Qua những câu chuyện về ma quỷ, thần linh, nỗi sợ và đức tin, con người tạo hình cho những gì mình không thể nhìn thấy; đồng thời, qua đó, cũng nhìn thấy một phần bản thân mình.

Một buổi chiều tháng Tám ở triển lãm văn học
"Lên đồng" nhìn hiện tượng nhập đồng từ những vấn đề về tâm lý, chữa lành, giới và đời sống xã hội - Ảnh: Tùng Dương

Có lẽ ký ức thường bắt đầu như thế.

Không phải bằng một điều mà ngay từ đầu chúng ta đã biết là quan trọng, mà chỉ bằng một căn phòng, một cuốn sách, một vệt nắng buổi chiều và cảm giác kỳ lạ rằng mình đã nấn ná ở đó lâu hơn một chút so với dự định.

Chỉ sau này chúng ta mới hiểu rằng, ngay trong khoảnh khắc ấy, điều đang xảy ra đã bắt đầu trở thành quá khứ.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục

Baovannghe.vn- Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm trong cơ sở giáo dục.
Chính thức thông qua 5 chính sách của Luật về văn bản quy phạm pháp luật

Chính thức thông qua 5 chính sách của Luật về văn bản quy phạm pháp luật

Baovannghe.vn - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 227/NQ-CP ngày 13/8/2026 thông qua 5 chính sách của Luật về văn bản quy phạm pháp luật.
Một lời khuyên, một bước ngoặt

Một lời khuyên, một bước ngoặt

Baovannghe.vn - Tuổi thơ tôi cùng bạn bè lấy rừng xanh làm bạn. Nói là chơi hay lao động đều đúng. Rừng cho những con suối, bền bỉ, róc rách vui hơn, khi chúng tôi ngược tìm bắt cá cờ, xúc những con tép đen rêu, bắt những con cua đá ẩn mình trong hang cạn.
Chuyện tình bên dòng sông Long Đại. Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn

Chuyện tình bên dòng sông Long Đại. Truyện ngắn của Nguyễn Đại Duẫn

Baovannghe.vn- Làng Long Đại những năm bom đạn giặc Mỹ là nơi “tọa độ lửa” của máy bay và pháo hạm. Ban ngày máy bay quần thảo, ban đêm pháo sáng trắng cả dòng sông. Chúng phát hiện được mục tiêu là ném bom tới tấp. Khi pháo cao xạ của ta bắn lên, chúng đạp cho hết số bom rồi tháo chạy ra biển
Luật Xuất bản: Đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Luật Xuất bản: Đủ điều kiện trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất

Baovannghe.vn - Chiều 14/8, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 5, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản.