- Anh muốn trồng giàn thiên lý, bông vừa thơm vừa xào thịt bò ngon ơi là ngon! – Vừa nói Minh Anh vừa hít hà, tưởng tượng mùi thơm lừng của tỏi phi trong món xào bay lên. Nhắc thôi đã thấy thèm chảy nước miếng.
- Anh toàn nghĩ tới ăn không hà! – Minh Thư phụng phịu – Em muốn có một giàn tigon thôi, bông nho nhỏ hình những trái tim xinh lắm!
Hai anh em chẳng ai chịu nhường ai cả. Minh Anh đã lỡ khoe với các bạn sắp tới nhà cậu sẽ có giàn thiên lý xanh mướt rồi. Cậu còn hào hứng nói khi đó sẽ rủ mọi người đến ăn món thiên lý xào tuyệt vời mẹ nấu, với những chùm bông ngắt từ giàn cây trong sân. Dĩ nhiên Minh Thư cũng đã khoe điều tương tự với bạn bè, về giàn tigon hồng tha hồ đứng tạo kiểu chụp hình với bông.
Mẹ lắng nghe cuộc tranh cãi của hai anh em chỉ biết cười trừ. Mẹ ra tối hậu thư: chỉ khi nào cả hai cùng chọn một loại cây thì mới được trồng, nếu không khoảng sân sẽ tạm thời bỏ trống như vậy. Điều kiện này khó ơi là khó, Minh Anh đâu có thích tigon mà Minh Thư cũng chẳng khoái thiên lý là mấy.
Ỷ y mình sinh ra trước dĩ nhiên sẽ thông minh hơn em gái, Minh Anh quyết định sang nhà hàng xóm nhờ trợ giúp. Cậu để ý mới chuyển đến không lâu nhưng mẹ có vẻ thân với chị Hoàng nhà kề bên lắm.
Nghĩ là làm ngay để mất công Minh Thư làm trước thì nguy, Minh Anh vọt lẹ qua giả bộ tìm chị Hoàng nói chuyện chơi. Thấy chị đang hái bông từ giàn dây leo xanh um ngoài bờ rào, cậu lẹ làng lên tiếng:
- Để em phụ chị nhen!
Chị Hoàng mỉm cười, kéo Minh Anh đứng vào chỗ râm cho đỡ nắng. Cậu vừa hái vừa thích thú ngắm nhìn những bông hoa biếc xanh rực rỡ. Đúng như cái tên, bông đậu biếc nổi bật giữa màu lá, đẹp hơn cả cây màu nước biển trong hộp màu sáp của cậu.
- Sao chị lại thích trồng đậu biếc ạ? – Hái được một lúc, Minh Anh tìm cớ nói chuyện để làm thân.
- À, tại vì đậu biếc có phép thuật đó nhe! – Chị Hoàng nháy mắt cười.
- Ơ, bông mà có phép thật hả chị? – Cậu chưa nghe ai nói điều này bao giờ, lòng nửa tin nửa ngờ.
- Có chớ, mai em qua chơi chị trổ tài hóa phép cho coi! – Chị Hoàng đưa ra lời hẹn.
![]() |
Em gái muốn trồng tigon vì chúng có những bông hoa hình trái tim xinh đẹp - Ảnh: Pixabay |
Sau giấc ngủ trưa ngày hôm sau, Minh Anh y như đã hẹn chạy sang coi chị Hoàng làm phép. Hình như chị định đổ rau câu thì phải. À, cậu biết rồi, chắc chị dùng đậu biếc để tạo màu cho rau câu. Nhưng ai cũng biết bông ấy chỉ tạo ra màu xanh biển thôi, có gì đâu mà gọi là phép thuật.
- Chị sẽ hóa phép thành bảy màu cho em coi! – Chị Hoàng đeo tạp dề vào, chuẩn bị lấy nguyên liệu ra để úm ba la.
Chị chẳng có cây đũa phép nào cả. Trên bàn chỉ có một tô nước sạch ngâm đậu biếc đang không ngừng xanh đậm thêm. Kế bên là những cái chén không, chắc lát nữa chị sẽ dùng chúng để đựng màu pha. Minh Anh chăm chú quan sát, chị còn đem ra một ít bông atiso đỏ, một ít hạt gì đó và rau bina. Atiso đỏ còn gọi là bông bụt giấm, cái này mẹ có nói cho hai anh em cậu biết.
Đầu tiên, chị Hoàng ngâm bông atiso đỏ để lấy nước. Tiếp theo chị ngâm những cái hạt be bé. Sau đó chị xay rau bina ra. Xong xuôi hết cả rồi, chị cắt thêm vài lát chanh nữa.
- Em nhìn kĩ nhen, chị bắt đầu hô biến đây! – Chị hóm hỉnh nói.
Chị đổ nước bông đậu biếc đã ngâm ra bảy cái chén đặt lên bàn. Chén thứ nhất chị để y nguyên lấy màu xanh biển. Chén thứ hai chị vắt vô chút xíu nước chanh, màu xanh đậu biếc dần chuyển qua sắc tím. Ôi, cái này Minh Anh cũng biết, mẹ có dạy cậu mà.
Khi tới chén thứ ba, chị Hoàng hòa nhiều muỗng nước ngâm atiso đỏ vào. Dần dần, màu xanh biển trong chén đã chuyển qua đỏ. Chén thứ tư, chị bỏ thêm nước ngâm những hạt nhỏ, màu đậu biếc lần này chuyến sang cam. Chén tiếp theo chị bỏ nhiều nước ngâm hạt hơn thì màu cuối cùng lại là vàng.
- Hạt gì mà hay quá vậy chị Hoàng? – Cả chị và Minh Anh đều ngẩng lên khi nghe tiếng hỏi. Chẳng biết từ khi nào Minh Thư đã xuất hiện trong nhà. Có lẽ cô bé đã đến từ này giờ và mải mê coi chị pha hoài như người anh trai.
- Đây là hạt dành dành đó em! – Chị Hoàng đáp nhẹ nhàng.
Với chén thứ sáu, chị pha vào rau bina xay. Màu đậu biếc cứ như có phép chuyển dần qua xanh ngọc, một màu vừa có sắc xanh dương vừa có sắc xanh lá. Ở chén thứ bảy, chị pha nhiều rau bina hơn để khiến màu trở thành xanh lá hơi ngả vàng.
- Vậy là đủ bảy màu, hoan hô chị Hoàng hay quá! – Hai anh em Minh Anh – Minh Thư cùng reo lên.
Nhớ ra sự tranh chấp khu vườn nhỏ vẫn còn, hai anh em bực bội mỗi người quay đi một hướng. Nhìn hai đứa trẻ giận dỗi, chị Hoàng phì cười vỗ vai cả hai:
- Thôi phụ chị đổ rau câu đi, lát chị chia cho ăn nhen!
- Dạ! - Nghe tới ăn là mắt hai đứa nhỏ sáng rỡ, không thèm giận hờn chi nữa.
![]() |
Hoa đậu biếc - Ảnh: Pixabay |
ăn rau câu đủ sắc màu đã đông lạnh, chị Hoàng mới hỏi nguyên nhân cả hai cãi nhau. Lắng nghe câu chuyện hết rồi chị mới thủ thỉ kể chuyện của mình.
Thật ra chị không thích đậu biếc lắm đâu. Chị trồng vì chị Hai của chị. Hồi trước chị Hai muốn có một giàn đậu biếc, nhưng mãi mà chị Hoàng không trồng được. Khi chị Hai cùng gia đình dọn đi nơi khác ở rồi chị mới bắt đầu gieo. Cứ vài tháng chị Hoàng lại hái bông, phơi khô rồi gửi cho chị Hai. Chị Hoàng còn chia cho mọi người trong xóm nữa.
- Đậu biếc phơi khô làm trà dưỡng bệnh đó hai đứa! Đôi khi trồng cây đâu phải chỉ cho bản thân, mình trồng cho người khác nữa – Chị vui vẻ giải thích, sau đó nói tiếp – Hai đứa cãi nhau vậy chứ có nghĩ tới mẹ hai em thích trồng cây gì chưa?
Câu hỏi đó làm cả Minh Anh và Minh Thư im bặt. Ừ he, tụi nhỏ chưa hỏi mẹ. Lần nào cũng vậy, mẹ luôn nhường cho ba và hai đứa lựa chọn. Ít khi nào mẹ giành phần yêu cầu. Mẹ thích gì nhỉ, Minh Anh và Minh Thư đều cố gắng nhớ lại. Hình như có một lần mẹ có nhắc tới thì phải…
Nghĩ ra được câu trả lời, cả hai vội vội chào tạm biệt chị Hoàng để chạy về nhà. Ù té chạy vô, khi vừa gặp mẹ cả hai đồng thanh hô lớn:
- Tụi con biết phải trồng gì rồi, trồng bầu mẹ nha!
Mẹ nhìn hai đứa, đôi mắt thoáng đỏ lên. Hình như mẹ đang xúc động. Đã lâu lắm rồi, hồi đó mẹ từng ao ước có một giàn bầu. Giàn bầu như hồi còn nhỏ ở quê, để mẹ đỡ nhớ bà ngoại. Bầu nấu canh ăn ngon nữa, cả nhà đều ưng. Mẹ còn biết làm món bánh bầu ngon số một.
Mẹ ôm cả hai đứa vào lòng, hôn nhẹ lên mái đầu vừa đội nắng về thơm mùi gió. Chầm chậm, mẹ lên tiếng hỏi:
- Sao đột nhiên cả hai con đổi ý muốn trồng bầu?
- Nhờ phép thuật đậu biếc của chị Hoàng đó mẹ! – Minh Anh lém lỉnh nói.
- Và vì tụi con thương mẹ quá chừng! – Minh Thư tranh thủ nịnh mẹ.
Ba mẹ con ôm nhau cười, cùng quyết định ngày mai sẽ đi mua hạt giống bầu về gieo. Nhất định giàn bầu sẽ lúc lỉu trái cho mà coi, tha hồ ăn cả năm không hết.
Phát Dương| Báo Văn nghệ