Sáng tác

Phù sa mặn. Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Văn

Nguyễn Trọng Văn
Truyện
08:00 | 26/09/2024
Baovannghe.vn - Về đêm, trời càng lạnh. Gió thổi từ mặt nước, tuồn thông thống qua bãi cát xồng xộc chạy tuốt lên bờ đê.
aa
Phù sa mặn. Truyện ngắn của Nguyễn Trọng Văn
Phù sa mặn - truyện ngắn của Nguyễn Trọng Văn

Căn lều như xô nghiêng theo chiều gió thổi. Tiếng sét, tiếng hú nghe ảm đạm. Cố kéo tấm chăn nặng trịch lên ngang cổ, anh thấy buốt khắp đầu ngón chân ngón tay. Buốt như kéo đứt đi từng khớp xương. "Sao năm nay nóng thế?" - Tự hỏi, và tự chửi mình, anh nghiến răng hòng xua cái rét. Những dòng nước mắt buồn tủi cho số phận mặc nhiên chảy tỏa ra hai bên gò má. Cứ để nguyên như thế, anh não nề ngồi dậy. Đêm tối bưng.

Mười năm trước. Cũng vào tiết đông như thế này anh lần mò về được tới làng. Quần áo rách bươm. Miệng khô khát. Anh nấp sau điếm canh đê nhìn vào làng. Trong thôn tối om om. Thỉnh thoảng trên trời vụt lóe lên ánh chớp. Tiếp theo là những tiếng nổ rất xa. Bầu trời chiến tranh lạnh lẽo. Có tiếng mèo gào rờn rợn, tiếng côn trùng cảm như kêu ngay dưới chỗ ngồi.

Sáng hôm sau. Những người đi cày sớm ghé vào điếm kéo thuốc lào. Họ hú hồn khi trông thấy anh. Hay đúng hơn là cái đống co quắp phập phồng theo nhịp thở làm cho họ chết lặng. Mùi tanh tưởi bốc lên lờm lợm. Một người trong bọn họ có lẽ là bợm nhất lấy cây nhỏ đập đập. Anh cựa quậy, trừng hai tròng mắt nhìn đám người. Anh đã nhận ra họ. Mừng rỡ và quên cả chính mình là ai, anh hướng về phía họ đầy phấn khích. Họ cũng bàng hoàng nhận ra anh và chẳng ai bảo ai họ dè dặt lùi lại một quãng vừa đủ yên tâm. "Ở Trại.... bom đánh nát mất rồi - anh húng hắng ho - Tôi chạy về làng...". Đám thợ cầy co dúm lại. Thực khó nói thế nào cho hợp. "Tôi đói và lạnh quá. " Vẫn chỉ là anh nói. Trời quang dần. Và chợt hiểu ra thực cảnh của mình, anh ngơ ngác hòng tìm chỗ nấp, đầu anh va vào tường đau điếng. Có ai đó đẩy lại cho anh nắm cơm.

Anh được làng cắm cho túp lều ngoài bãi sông.

*

Thực ra thì anh cũng có một cái tên xứng đáng như ai. Nó có đầy đủ họ, chữ lót. Ở làng, họ nhà anh xếp vào loại nhất nhì về đông con nhiều cháu. Chẳng hiểu đời cụ kị nhà anh thế nào, chứ vài ba đời lại đây mọi người đều phương trưởng. Vào năm anh tròn 18 tuổi phổng phao và ra dáng. Mọi người đã biết tỏng rằng anh có tình ý với cô Xoan xóm giữa. Xoan được cái nết na. Bữa anh phải lòng cô là bữa anh đi nhầm vào ngõ nhà cô. Xoan biết anh đi sau, chân nửa muốn bước nhanh nửa chùng chình ý đợi. Thấy Xoan chùng chình anh ngượng ngập đứng lại. Cả hai dùng dằng.

Sau trận Mỹ ném bom phà Ngọc, làng trên xóm dưới xao xác. Thời xưa bom Nhật cũng đã ném xuống đó. Nhưng những tiếng nổ vỡ sông vỡ bến của bom Mỹ ghê rợn gấp nhiều lần bom Nhật.

Rồi cánh trai làng lứa tuổi anh, tuổi lớn hơn tuổi anh có lệnh xuống huyện khám sức khỏe. Nói chung là vui. Anh cũng vui. Riêng anh được khám đi khám lại. Mấy ông bác sĩ bảo anh đợi cuối buổi.

Đến chiều trưa họ mới anh vào một gian phòng. Lòng anh đầy phân vân và hồi hộp. Một ông bác sĩ tóc hoa râm thong thả hỏi anh về gia đình, về họ hàng. "Sao họ rào đón nhiều thế - anh thầm nghĩ - Đơn vị đặc biệt tôi cũng sẵn sàng." Vẫn ông bác sĩ tóc hoa râm, ông nói "Cậu có dấu hiệu của bệnh phong. Chúng tôi sẽ giới thiệu cậu nơi điều trị." Bệnh phong? - Bệnh hủi? Anh choáng váng, hai tay ôm lấy đầu. "Hóa ra là như vậy. Chẳng có đơn vị đặc biệt nào cả. Đối mình thế là hết!" Anh khóc nấc lên.

Tin về tới làng. Lần này thì sự nhớn nhác còn khiếp hơn mấy quả bom Mỹ ném bến phà Ngọc. Khổ nhất là Xoan. Cô như rúc vào chiếc gối để khóc. Cô nhớ lại cái nắm tay của anh bữa nào. Cô hình dung lại hơi thở của anh ấm nóng trên mái tóc mình. Mẹ cô, thầy cô, các em cô đi ngang qua giường cô nằm một cách vội vã. Xoan cảm thấy tội lỗi và nghẹt thở... Chập tối hôm đó Xoan trốn nhà đi đâu không rõ. Sau này có người nói gặp cô trong đơn vị thanh niên xung phong.

*

Chừng như gió đã dịu. Ngọn đèn con tỏa một quầng sáng ấm. Anh không thấy thèm ngủ nữa. Hai mắt ráo hoảnh. Tấm chăn tụt xuống ngang bụng. "Giá lúc này được củ khoai hay bắp ngô nướng nhỉ." Đầu nghĩ vậy nhưng anh không muốn rời chỗ ngồi. Vả lại bây giờ đi khỏi bếp cũng ngại. Vắng vẻ quá. Bến phà Ngọc đã chuyển chỗ khác lâu rồi. Quãng sông hồi nào ồn ã giờ lạnh lẽo. Nhớ lại hôm cánh trai làng tổng quân mà ứa nước mắt. Hôm đó anh nấp sau hàng ô rô nhìn các chàng lính mới toe, tíu tít chào nói. Nhìn những cánh tay vẫy tiễn với những chiếc khăn tay bé xíu bay bay ngang đầu các cô thôn nữ. Họ đi qua chỗ anh nấp. Anh sợ hãi ngồi thụp xuống. Khi anh đứng lên con đường làng chỉ còn vương lại từng chùm nắng đong đưa. Thèm được đi như họ quá. Xoan thì chẳng biết ra sao?

Gió lại bất ngờ đập vào túp lều. Ngọn đèn chao đảo chực tắt. Anh cuống quýt nhìn bâng quơ ra ngoài. Vẫn còn tối lắm. Hồi mới dựng lều đêm đêm anh gần như thức trắng. Vừa buồn lại vừa sợ. Những con chuột vốn quen chỗ này không có sinh vật nào khác ngoài chúng, táo tợn đưa lũ lít con cháu đùa nghịch cả trên mặt anh. Trên mặt thì còn thấy buồn buồn rát rát. Có sáng tỉnh dậy anh thấy đầu ngón tay đầu ngón chân bị chuột gặm nham nhở. Cảm giác đau đớn của người mắc bệnh phong không còn. Bọn chuột như vớ được món ăn lạ cứ hở lúc anh ngủ lại bò ra đánh chén. Các ngón chân ngón tay cụt dần cụt dần. Cực chẳng đã, anh nghĩ ra một cách. Suốt cả ngày vất vả anh tìm được mấy cái ống sữa bò bị cát vùi ngoài bến cũ. Tối ngủ anh đút bàn chân, bàn tay vào đó. Biện pháp tỏ ra hiệu nghiệm, nhưng được một thời gian thì chính những rỉ sắt phá hủy tiếp phần cơ thể vốn đã tã tượi của anh. Bỏ ống bơ ra thì chuột. Lắp ống bơ vào thì thịt loét ra. Bị dày vò đủ điều anh Rụt có đêm lết đến bờ. Lúc mặt anh vục vào dòng sông lại là lúc anh thấy tỉnh táo. Nước chảy ấm ấm qua làn da mặt. Hình như gương mặt của Xoan với hàm răng hạt na sáng như ánh trăng, đang nhìn anh đăm đắm. Anh thốt lên "Xoan ơi."

*

Cũng có một đêm anh ngủ không bị lũ chuột quấy rầy. Chính là cái đêm anh dò dẫm từ ngoài sông về. Anh nằm trên giường đánh một giấc đẫy. Sáng ra anh mất một hồi ngơ ngác xem xem mình đang ở đâu. Rõ ràng anh vừa cùng Xoan nói chuyện sau lùm dâm bụt đỏ. Rõ ràng Xoan cười với anh... Nghi nghi hoặc hoặc. Anh chớp chớp mắt nhìn lại. Dưới chân giường cái hũ sành đựng gạo bật nắp đổ kềnh, vài hột gạo trắng tinh rơi vung vãi. Những hạt gạo lúc nhòe lúc rõ. Những hạt gạo lúc gần lúc xa xa. Anh sực tỉnh. Hồi tối qua, khi nẩy ý định ra ngoài sông chân anh vấp vào hũ gạo. Anh chẳng cần dựng nó lên, vét lại gạo và nút nắp lại. "Cần làm gì nữa - dòng sông sẽ đưa ta đi mãi mãi." - Anh nghĩ vậy. Giờ thì anh đã thấy rõ ràng. Đêm qua là chuột có thức ăn nên đã tha gậm nhấm cơ thể anh. Chúng đã khuân đi của anh với nửa phần gạo. Phần gạo ấy anh để dành mãi. Từ bữa anh được làng cho cắm lều ngoài bãi, tháng tháng anh đến lối dốc xuống bến xưa. Dân làng, người một lẻ, kẻ non bơ bỏ vào đụm để anh đến nhận. "Phải hai tuần nữa mới đến phiên ra bến.” Anh lo lắng nhìn hũ gạo... Nhưng sau đêm đó. Tối tối trước lúc đi ngủ anh lại vẩy ít gạo xuống nền. Bọn chuột được cho ăn thành quen không kéo nhau lên giường nữa. Những giấc ngủ được đầy đủ hơn. Có đêm anh khe khẽ ngồi dậy. Ánh trăng lọt qua vách soi rõ những con chuột chút chút bò qua bò lại nhặt gạo. Thích thú với những người bạn lạc lõng và độc ác ấy anh thức chơi cùng chúng.

"Đêm nay sao dài thế?" Anh ngồi im co ro. Bọn chuột chắc đã làm xong công việc của mình. Mặt đất im thin thít. Chợt như vẳng đâu đó tiếng gì - âm thanh hoàn toàn khác với âm thanh mà anh đã quen thuộc. Lặng yên, anh căng tai ra nghe ngóng. Âm thanh định hình thành tiếng. Tiếng rên của người...

*

Ngả mình xuống, anh kéo tấm chăn trùm kín đầu hy vọng xua đi ảo giác. Anh vẫn cho rằng tiếng rên rỉ của ai đấy hoàn toàn không có thực. Hoặc giả có đi chăng nữa thì cũng rất xa và anh không thể làm gì hơn. "Chậc. Đợi sáng ra tìm xem." - Anh cố nhắm mắt lại để ngủ. Nhưng sự cố tình đôi khi lại làm người ta áy náy. Nghẹt thở vì chăn kín. Ngạt thở vì lo lắng. Anh ngúc ngoắc toài đầu ra khỏi chăn. Lúc này tiếng rên không thể nghi ngờ được nữa. "Chắc là ai đó đang cần giúp đỡ." - Anh thầm đoán và mãi vẫn chưa quyết định được sẽ làm gì. Chợt nhớ lại những gì của đời mình, anh chạnh lòng, dấy lên chút thương cảm. "Phải dậy và đi thôi.”

Khập khễnh những bước chân trong đêm. Anh hướng về phía có tiếng rên. Hóa ra chỉ cách lều anh một đoạn. Hẳn ánh sáng của cây đèn con lọt qua kẽ liếp đã đưa người kia cố gắng lại gần lều. Giữa đau đớn và hi vọng người kia đang chờ đợi ở anh. Anh quyết định lại sát tiếng rên: "Ai đấy? Ai đấy - anh sợ hãi cất tiếng hỏi to - Ai đấy? Làm sao đấy?" Không có tiếng trả lời nhưng trong đen kịt của bóng đêm anh linh cảm và lờ mờ xác định được chính xác tiếng rên đang nằm cạnh lối mòn dẫn từ đê xuống lều.

Dùng hết khả năng của mình, anh xốc người đó lên. Gió đã ngừng hẳn hay chính vì lí do nào đó khiến người anh thấy nóng. Mồ hôi vã ra quanh trán, anh nặng nhọc dìu người ấy vào lều. "Trời! Một cô gái." - anh thốt lên thành tiếng. Tiếng thốt của anh đã tác động mạnh làm cô gái tỉnh lại. Cô mở to mắt nhìn anh van lơn, khuôn mặt nhợt đi. Lúc này anh mới để ý thấy bên vai trái của cô đeo một túi nhỏ và căng phồng. Cô bất chợt kêu đau oằn oại. Hình như cô phó thác hoàn toàn vào anh. Cơn đau dồn đến dữ dội hơn. Anh như thuỗn ra nhìn cô đang quằn quại trên giường.

*

Anh không nhỏ là mình đã làm những gì nữa. Sự việc thật đột ngột. Cô gái đang thiêm thiếp ngủ, hai tay cô để xuôi theo thân, mái tóc đổ về một phía. Trời đã tang tảng sáng. Tiếng củi nổ lép bép trong bếp. Anh mệt mỏi ngồi ghé xuống giường. Cô gái vẫn mê mệt ngủ. Hai mắt anh cũng đang ríu lại. Anh chập chờn thấy Xoan đứng trước cửa. Tóc Xoan không kẹp bay xòa ngang mặt. Xoan nhìn anh vời vợi, nhìn anh xa xăm. Anh nói "Xoan đi đi, đừng vào đây - anh gào lên. Đừng vào đây!" Anh mở choàng mắt. Ngoài cửa không có Xoan. Cô gái không hề động đậy. Cô gái kéo anh trở về thực tế. Toàn thân cô nằm yên bất động. Hồng sắc đã trở lại trên gương mặt cô. Vành môi hơi hé một nụ cười mãn nguyện và thư thả. "Cũng trạc tuổi Xoan ngày nào." - Anh Rụt dè dặt nhìn kĩ cô hơn. Bỗng cô rướn người lên để lấy một hơi thở dài. Hơi thở đổ ra thành tiếng. Người cô rung theo nhịp thở. Anh đưa mắt nhìn khắp người cô. Mắt anh dừng lại nơi bộ ngực đang phập phồng rồi giật mình quay đi như một kẻ xấu xa bị bắt quả tang. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình gần gũi với một cô gái như thế. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình phạm tội. Tấm chăn anh đắp cho cô tụt xuống để lộ hai bầu vú tròn căng. Khoảng ngực trần trắng phơn phớt hồng. Có một hương vị lạ lẫm và dìu dịu đang lan tới. Thơm và ngọt. Anh cúi xuống sát người cô hơn. Rồi như không cưỡng được, anh hồi hộp đặt nhẹ tay lên ngực cô. Hai bàn tay cụt rụt trông như hai nắm đấm run run. Anh không cảm nhận được gì từ hai bàn tay ấy. Những cảm giác nhục dục dần căng hai bên thái dương anh, nó rần rật. Anh mạnh dạn đặt hẳn tay xuống. Vẫn như không thấy gì. Vết thương bệnh tật đã không cho phép hai bàn tay anh cảm nhận được sự khác lạ của giới tính. Anh buồn bã thu tay lại, đứng nhìn cô tần ngần. Cô gái vẫn ngủ say sưa và không hề biết được cái gì đã đến và đang đến. Sương đang tan nhẹ bay ùa vào trong lều. Không gian mờ mờ ảo ảo. Anh ngập ngừng cúi xuống, môi mấp máy. Từ bộ ngực của cô một dư vị khó tả truyền tới đôi môi anh.

Bất chợt tiếng khóc oa oa của đứa bé vang lên, anh Rụt hốt hoảng đứng thẳng dậy. Theo bản năng cô gái đưa tay quờ về phía tiếng khóc. Tay kia cô kéo lên ngực mình.

----------

Bài viết cùng chuyên mục:

Thông báo mở lại Chuyên mục “Đọc truyện ngắn hay trên Báo Văn nghệ” Đọc truyện: Bản gốc của trái tim - Truyện ngắn dự thi của Trịnh Minh Hiếu Đọc truyện: Chờ người trong tranh - Truyện ngắn dự thi của Đặng Ngọc Hùng Đọc truyện: Lửa trạng nguyên. Truyện ngắn dự thi của Tống Ngọc Hân Đọc truyện: Đêm định mệnh. Truyện ngắn dự thi của Nguyễn Việt Hòa
Văn nghệ Trẻ, số 26/1997
Trượt - Thơ Vũ Thanh Hoa

Trượt - Thơ Vũ Thanh Hoa

Baovannghe.vn- Đám mây chiều sũng nước/ trùm lên thành phố
Bài thơ "Không nói" của Nguyễn Đình Thi

Bài thơ "Không nói" của Nguyễn Đình Thi

Baovannghe.vn - Nhà thơ Nguyễn Đình Thi - gương mặt thơ tiêu biểu của thơ ca kháng chiến, từng để lại ấn tượng đáng quý trong bạn đọc yêu thơ về sự cách tân, tìm tòi và sáng tạo cho thơ ca hiện đại...
Bài thơ “Chợ chim” của Hữu Thỉnh

Bài thơ “Chợ chim” của Hữu Thỉnh

Baovannghe.vn - Nói đến Chợ chim là nói đến chim và chợ. Đây là cuộc họp mặt ăn tiệc rộn ràng của họ hàng nhà chim tại cái chợ của chúng - chợ theo cách hiểu của tác giả bài thơ...
Thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ duy trì lạnh về đêm và sáng, ngày nắng hanh

Thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ duy trì lạnh về đêm và sáng, ngày nắng hanh

Baovannghe.vn - Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết ngày 22/11: Bắc Bộ đêm và sáng sớm trời rét, ngày nắng hanh.
Nhà thơ Chu Thùy Liên: Ngẩn ngơ nhìn hoa mận trắng

Nhà thơ Chu Thùy Liên: Ngẩn ngơ nhìn hoa mận trắng

Baovannghe.vn - Mùa hoa mận của Chu Thùy Liên là mùa xuân rộn ràng của núi rừng Tây Bắc, ở đó tác giả gửi gắm những điều tốt lành như ước mơ ai cũng được thả lên trời cao và lời chúc cho những người con của quê hương dù đi đâu xa đều gặp may mắn, duyên lành để "nhớ lối trở về".